9

327 37 2
                                    

Satoru khựng lại khi Yuuji gần gũi với gã như thế, có lẽ đó là lần đầu tiên em chấp nhận tiếp xúc với Satoru nên gã có chút e dè.

Dù vậy thì Satoru cũng không thể bỏ qua nó được, gã luồn tay vào mái tóc mềm mại của Yuuji, dịu dàng vuốt ve từng chút một, cứ như một cặp tình nhân thực sự.

Yuuji thoải mái nhắm nghiền mắt.

Satoru nói rằng có một tồn tại song song với thế giới của nhân loại, đó là nơi mà người có dị năng thường sống. Hai thế giới nối liền nhau bằng những cổng không gian mà chỉ có người dị năng mới có thể tìm thấy được, mặc dù vậy thì ở thế giới dị năng đã đặt ra một luật lệ cấm tất cả người mang dị năng sử dụng nó ở thế giới loài người.

"Khoan đã, nếu như thế chẳng lẽ anh đang vi phạm luật lệ đó sao?" Yuuji có chút nghi vấn.

Satoru mỉm cười, một nụ cười chẳng mấy thiện cảm.

Gã là người của dòng dõi Gojo, từ khi sinh ra đã có lục nhãn. Nếu thế giới dị năng là một trò chơi, Satoru chính là cái buff lớn của trò chơi đó, một cái buff không thể sửa được.

Gã có hầu hết tất cả các dị năng, mỗi khi Satoru lớn lên gã đều phát hiện ra thêm một dị năng mới của bản thân mình. Trong khi mỗi người đều chỉ có một dị năng thì Satoru lại sở hữu toàn bộ nó, điều đó khiến gã trở thành Kẻ Phán Quyết.

Không một ai có thể đánh bại gã. Satoru sẽ là người thẳng tay xử phạt những người dị năng vi phạm điều luật ở thế giới con người.

"Cho nên anh đã giết tên tội phạm đã ném độc vào mắt tôi à?"

"Tội của hắn không đáng chết nhưng ta thích thế" ánh mắt Satoru trở nên u ám.

Yuuji bỗng nhiên trở nên rùng mình.

"Nếu như anh nói thì tôi cũng là một người dị năng nhưng tại sao tôi lại ở thế giới này chứ?"

"Vì cưng rất đặc biệt"

Yuuji được sinh ra từ một cuộc hôn nhân giữa người bình thường và người dị năng, điều này gần như không thể xảy ra và Satoru thừa nhận em chính là người đầu tiên.

Khác với con người, người mang dị năng không có cảm xúc nhất định, vì thế khi ba mẹ em đến với nhau họ đã bị một kẻ dị năng khác giết hại nhưng Yuuji lại được dị năng bảo vệ của mẹ mình, em đã may mắn sống sót.

Bà ấy đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ Yuuji.

Satoru quan sát gương mặt em nhưng Yuuji lại chẳng lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.

"Ít nhất thì tôi biết rằng bọn họ vẫn yêu tôi đến hơi thở cuối cùng" Em mỉm cười.

Satoru gật đầu, gần đây gã nhận ra kết giới bảo vệ Yuuji đang trở nên yếu dần, điều này khiến kẻ đó dễ dàng tiếp cận em hơn.

"Tên đó muốn gì ở tôi thế?" Yuuji hỏi.

Satoru hơi nghiền ngẫm, thật ra gã cũng không hiểu lắm nhưng đại khái vẫn là khả năng đặc biệt của em có thể liên hệ cả hai thế giới con người và dị năng, điều mà chỉ Satoru có thể làm được nên Yuuji cũng có thể được xem là người thứ hai có khả năng đó. Nếu chiếm được dị năng của em thì kẻ đó có thể xâm chiếm được thế giới con người một cách dễ dàng nhưng đồng thời nó cũng gây ra sự hỗn loạn.

Không ai biết trước được tương lai kể cả Satoru.

"Nên anh mới nói tôi đặc biệt đó hả?" Yuuji bật cười. 

"không phải sao? cưng rất thu hút ta đấy" Gã chọc má em, ngay từ lần đầu Satoru nhìn thấy em trong bộ cảnh phục, đũng quần gã đã trở nên cương cứng.

Vòng eo, cơ ngực, bắp chân và cả chiếc quần ôm sát lấy mông của Yuuji đều khiến từng tế bào trong cơ thể Satoru trở nên điên dại. Gã yêu những thứ sáng lấp lánh và lấy cắp chúng chẳng vì lý do gì cả nhưng Yuuji thì khác, Satoru say đắm em.

"Anh biết khi đó trông anh điên lắm không?" Yuuji vuốt tóc gã, có mơ em cũng không tin được người em từng muốn bóp cổ đến chết lại là người em thực sự muốn ở bên cạnh.

Satoru cầm lấy cổ tay Yuuji, dịu dàng hôn lên từng chút.

"Ta chỉ thấy kích thích thôi"

Yuuji không bác bỏ điều đó, thật ra em cũng cảm thấy có một chút nhưng Yuuji sẽ không bao giờ thừa nhận nó trước mặt Satoru. Đối với em gã là một tồn tại từ lâu đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống của mình, Yuuji tự lập từ nhỏ nên em không cần yêu thương từ cha mẹ nhưng tình cảm này thì lại vô cùng quý giá đối với em.

Yuuji cũng không nhận ra em yêu Satoru từ khi nào, kể từ khi gặp gã, cuộc sống hằng ngày của em trở nên đảo lộn nhưng lại không còn tẻ nhạt và ảm đạm như trước. Yuuji biết em và Satoru tiến triển mối quan hệ không hề giống người khác, sự vô cảm này sớm đã biến mất khi Satoru tiếp cận em, trêu ghẹo em và cũng...quan tâm em rất nhiều dù gã chẳng khác nào một kẻ điên cả.

"Tôi nghĩ tôi có một chút thích anh rồi" Yuuji lặng lẽ nói.

Satoru không nhìn ra biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt em nhưng gã thấy được hai tai Yuuji trở nên đỏ ửng.

"Cưng tỏ tình đấy à?" 

"Không, đùa thôi" Yuuji lạnh mặt.

Satoru bật cười sau đó tiến đến hôn em nhưng lại bị Yuuji đẩy ra, mặc dù cuối cùng gã cũng thành công vì sức lực của em không thể thắng được người đối diện.

Yuuji chùi chùi môi mình, tức giận liếc gã.

"Hôn thêm cái nữa đi cưng ơi" Satoru mê chọc ghẹo em đến nghiện.

Yuuji tức giận tát gã nhưng chỉ chạm vào hư không, Satoru né nhanh đến mức em không thể nhìn kịp, gân tay Yuuji nổi lên, tên khốn này!.

🩷[Goyuu] IllusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ