Chương 6

1.4K 123 3
                                    

"Để Anh phụ Trang một tay nhé" Cô bước đến, không do dự choàng lấy eo, cằm đặt nhẹ lên vai nàng.

Nàng muốn chỉnh đốn đôi bàn tay của cô ngay thẳng, người nàng bây giờ như có cả hàng ngàn con kiến đang bò.

Hơi thở từ phía sau phà tới bên tai, một vệt ửng đỏ bên tai nàng. Càng nhìn cô lại thích thú, nàng lại dễ ngại đến như vậy.

"Còn phải đợi Anh, bày rau ra đĩa nữa là được" lời nói của nàng có phần gấp gáp, lại có một chút rung giọng.

Hai tay của nàng thêm phần luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo, đầu óc cũng đã bị cô giăng tơ. Mắt thấy nàng như vậy, cô càng khoái chí càng muốn trêu nàng thêm. Nghĩ là làm, cô phà làn hơi vào bên cổ nàng khiến nàng đắm vào những thứ không đúng đắn.

Nhận biết mình yếu thế hơn Diệp Lâm Anh, có cách mấy cũng không tránh khỏi thế trận của con người này. Chỉ đành ngậm ngùi đứng yên mặc sức cô.

Trong lúc cô đang  trêu hoa thì chuông cửa căn hộ vang lên. một lần rồi hai lần, phá vỡ cái không khí riêng tư của hai người. Là ai lại đến giờ này, cô vừa đi vừa khó hiểu. Buổi tối hôm nay cũng không có hẹn, vào giờ này chỉ có một người quen thuộc kia. Mắt cô giật nhẹ, chẳng biết dữ hay là lành.

Diệp Lâm Anh ngày càng tiến gần cánh cửa, tay đặt lên tay nắm cửa vặn nhẹ.... không nằm ngoài suy nghĩ của cô

Là Phạm Nghiêm Đức, mục đích của anh ta đến đây là gì, trước kia một lòng với tiểu tam thờ ơ với cô, bản thân có một chút không an tâm, cô lo sợ. Cô là đang suy nghĩ có nên mời hắn vào nhà hay không.

"là cha ạaa." Boorin từ phía sau Diệp Lâm Anh chạy vọt đến bên tay Nghiêm Đức.

"Boorin có nhớ cha không đấy." hắn ta nhìn Boorin cười nói, xoa lấy đầu con bé.

"dạ có"

Boorin quay sang nhìn Diệp Lâm Anh, có lẽ con bé biết Diệp Lâm Anh có chút suy tư và cũng hiểu được mẹ của mình hong thích đến bên mẹ, Lúc trước cha hay làm mẹ khóc, có những lần mẹ ôm lấy Boorin vừa nói vừa khóc những đều mà Boorin không hiểu

Boorin biết mẹ không vui, nhưng Boorin muốn được chơi cùng bố.

"Chúng ta có thể mời cha vào nhà không ạ"

Chỉ có Diệp Lâm Anh biết Boorin là đang xin phép cô, nhìn lấy đôi mắt ngây ngô chắc chứa những đều mong cầu nho nhỏ, cô không thể từ chối được nhất là trước mặt con nhỏ.

"Vào đi" Diệp Lâm Anh buông hai từ cũng xoay mặt đi vào bên trong, bỏ lại hắn ta bồng con bé đi theo phía sau.

Diệp Lâm Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong một buổi tối ông trời muốn thử thách xem phản ứng của cô thế nào thì phải.

Tại sao phải ngay lúc này thì mới được.

Lúc cô đi vào thì cũng là lúc nàng bưng đồ ăn ra ngoài bàn, Diệp Lâm Anh vẫn thấy mặt nàng cười tươi lắm nhưng từ khi nhìn đến phía sau cô, nụ cười trên mặt nàng đã biến mất chỉ còn lại sự sững sờ khác thường.

Nhất thời nhìn thấy phản ứng của nàng, cô không biết phải giải thích với nàng như thế nào.
Chỉ im lặng nhìn lấy nàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 03, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | TogetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ