Hôm nay là ngày diễn ra đại hội của trường, những quả cầu khí bay trên không trung, xung quanh rất nhiều rạp hàng trưng bày các món ăn truyền thống ngoài ra còn có những chú thú bông ngộ nghĩnh to như người đi lại khắp sân trường thu hút bằng những trò hài hước rồi tặng kẹo bông gòn và bóng bay như một phần thưởng cho bọn trẻ.
"Đặt cái này bên phía đó,.. bên kia"
Lớp trưởng đang chỉ đạo mọi người trang trí lớp thì một bóng thấp lè tè đến gần
"Pavel đâu"
" Giờ này chắc cậu ấy đang sửa soạn rồi" vì bận rộn nên lớp trưởng cũng không để ý ai hỏi mà trả lời cho có lệ
Pooh nghe xong lấy làm lạ vì từ sáng giờ không thấy Pavel đâu, Pavel sửa soạn gì nhỉ, bụng thắc mắc vậy nhưng cũng không có hỏi lại vì xung quanh lớp ai cũng có vẻ bận bịu mà cậu thì rất thảnh thơi một phần chắc do cậu lùn nên không giúp được gì cho mọi người.
Vậy thôi cũng tốt, bạn nhỏ Pooh có thời gian đi tận hưởng mĩ vị sô-cô-la vì tối nay là tiết mục chính của đại hội nên các bậc phụ huynh sẽ đến góp vui cùng con cái của họ và mẹ cậu đến dám chắc sẽ không cho cậu ăn sô-cô-la.
...
Thế rồi các tiết mục phụ nhanh chóng kết thúc, trước tiết mục chính là thầy hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời trước toàn trường, phía khán đài là các bậc phụ huynh ngồi ngay ngắn lắng nghe.Mở màn cho tiết mục chính là lớp hoa hồng trình diễn hát bài đồng dao, rồi từng lớp lên biểu diễn các bài đồng dao khác nhau, tiếng hát ngân vang khắp khán trường, phụ huynh vỗ tay cổ vũ cho con mình
Vì là một trong những lớp biểu diễn đầu nên sau đó cậu được về phía khán đài với mẹ để tiếp tục xem các lớp khác trình diễn, nghe lại nhiều bài đồng dao khiến cậu chán nản nên không chú ý đến sàn diễn
Bỗng cả khán trường tối om, sau đó đèn được chiếu xuống trung tâm sân khấu, mọi người nhanh chóng đổ dồn ánh mắt vào sân khấu thì thấy một đứa bé cổ quấn ruy băng đính kim cương chói loá, áo trễ xuống vai xung quanh phụ hoạ thêm những tua dải lụa màu xanh được may vô cùng tinh xảo, ống tay áo và chiếc quần xoè được thêm kim tuyến trông rất bắt mắt, bộ âu phục làm tôn lên nước da và diện mạo của đứa trẻ trông cậu không khác nào một con búp bê Nga hoàn mỹ. Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, đứa trẻ bắt đầu uốn éo cơ thể du dương bay bổng cùng tiếng nhạc, cơ thể cậu nhẹ nhàng uyển chuyển như một con thiên nga thoả sức mình toả sáng.
Và Pooh đây là lần đầu tiên cậu thấy Pavel trang điểm, bình thường anh đã xinh đẹp rồi bây giờ thêm chút phấn càng khiến Pavel lộng lẫy rực rỡ vô cùng, nếu không có nụ cười và đảo mắt của Pavel nhìn về phía cậu chắc có lẽ cậu sẽ lầm Pavel là một con búp bê độc nhất vô nhị của thượng đế mà vô tình lạc xuống trần gian. Cậu vô thức nín thở đôi mắt chăm chú nhìn vào sân khấu, tiếng nhạc hoà lẫn tiếng tim đập của cậu tạo thành một giai điệu nhịp nhàng.
Vừa dứt tiếng nhạc cũng là lúc tiết mục cuối cùng đại diện cho trường kết thúc, Pavel cúi gập người chào mọi người cùng lúc đó kéo theo một tràng pháo tay vô cùng lồng nhiệt đến từ khán trường, mọi người ai cũng đứng dậy hết lòng khen ngợi còn thầy cô thì nở nụ cười vô cùng hãnh diện.
——
Sau tiết mục chính là thời gian để các phụ huynh và thầy cô cùng thưởng thức bữa tiệc, Pooh vào sau hậu trường tìm Pavel thì không thấy anh đâu, cậu nghĩ ra gì đó thì nhanh chóng chuyển hướng lên sân thượng, quả nhiên Pavel đang hóng gió ở trên đây" Hôm nay cậu biểu diễn tuyệt lắm" Pooh đến gần Pavel ngại ngùng mở lời
" Vậy à, cảm ơn vì lời khen nha" Pavel nở nụ cười đáp
Sau đó chắc do cậu ngại ngùng còn Pavel thì mệt do mới biểu diễn xong mà hai đứa trẻ không nói thêm gì chỉ hóng gió mà thôi.
——
14 năm sau
Ở một viện bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới nơi hội tụ những kiệt tác nghệ thuật vĩ đại như 'Mono Lisa', 'The Starry Night', 'Guernica',... những bức tranh với số lượng người xem đông đảo từ trước đến giờ nhưng hôm nay dường như bị lu mờ bởi đám đông đang tập trung trước một bức tranh khác ở cuối dãy hành lang.
Nhìn sơ qua bức tranh này thì có thể thấy tác giả hẳn là một người vô cùng kì công và tỉ mỉ ngay cả từ những chi tiết nhỏ nhất, khung cảnh vô cùng tráng lệ mà người trong bức tranh càng khiến người ta không thể rời mắt, khuôn mặt được che khuất bởi tấm ren lụa màu đen, khoác trên mình một trang phục hoa lệ rực rỡ màu đen tuyền tôn lên một cơ thể dẻo dai uốn cong thấy rõ các khớp xương, đôi cánh màu đen dang rộng, y đang hăng say đắm chìm vào tiếng nhạc như con thiêu thân đang lao vào ngọn lửa, người trong bức tranh thật kiêu sa nhưng diễm lệ đến mê lòng người.
Phía dưới góc bên trái là bút kí của tác giả cùng tên tác phẩm
" Black Swan"
Cái tên này được đọc to bởi một người có chất giọng thanh, nếu có ai chú ý đến thì người này đang đeo một chiếc mặt nạ, đoán chắc người này mới rời khỏi một buổi dạ tiệc nào đó, xong dù đeo mặt nạ nhưng chỉ cần nhìn qua đôi mắt ấy là có thể vô tình câu mất hồn phách của ai đó.
" Đẹp chứ"
Giọng nói phát ra từ đầu hành lang, một dáng người cao m9 dần lộ diện trước mọi người, diện mạo vô cùng tuấn mỹ, bộ âu phục tôn lên bờ vai rộng săn chắc, mỗi bước đi đều mang khí chất hoàng gia, miệng luôn treo nụ cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy xa cách. Ánh mắt bén từ đầu luôn nhìn thẳng vào người đeo mặt nạ như thể đang ngắm đến con mồi.
Mọi người xung quanh vô cùng bất ngờ đến phát rồ vì đa số ai cũng biết đến thân phận quý ngài này nhưng không nghĩ bản thân lại may mắn được tận mắt chứng kiến cậu ngoài đời. ( Ôi quả là thật vinh hạnh). Nên khi nhìn thấy cậu bước đến phản ứng của mọi người là tự động rẽ sang hai bên nhường đường cho quý ngài đây.
Chàng trai cao m9 đến đứng trước người đeo mặt nạ cúi gập người hôn lên mu bàn tay người đeo mặt nạ và nở nụ cười
" Mừng cậu trở lại"
BẠN ĐANG ĐỌC
Stendhal
Fanfiction"Đẹp nhỉ"... "Ừa"... Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động rồi ____ Bộ truyện đầu tay nên còn nhiều sai sót mong mn thông cảm:>>