Chương 4: Gãy cánh

194 19 6
                                    

Những tia nắng ấm áp len lỏi qua tấm kính phủ lên người đang ngủ rất say sưa, dung mạo đẹp đến như tạc tượng, ánh nắng dường như cũng phải trở nên thật dịu dàng đến trong suốt chiều lòng mỹ nhân trên giường.

Mỹ nhân khẽ nhíu mày dần dần mở mắt, nhìn chằm chằm một lúc rồi sau đó bước chân trần xuống giường mở cửa ra khỏi phòng. Dưới lầu là một chàng trai đang hì hục nấu bữa sáng, mùi đồ ăn nồng nàn khắp căn nhà. Nghe thấy tiếng động, chàng trai đưa mắt nhìn sang, khuôn mặt tươi cười nhanh chóng rửa tay rồi chạy về phía mỹ nhân.

"Pavel, sao anh lại đi chân trần xuống vậy, biết nền nhà lạnh lắm không?"

Vừa nói vừa bế Pavel ngồi xuống ghế, lấy tay xoa xoa rồi sưởi ấm đôi chân của anh.

" Không lạnh, đang là mùa hè" Pavel không mặn không nhạt đáp một câu

" Em nấu xong bữa sáng rồi, bữa sáng nay là món bồi bổ dạ dày đó, hôm qua anh uống nhiều rượu lắm đó" Pooh lượn vào bếp chuẩn bị dọn đồ ăn.

Quay ngược thời gian vào tối qua thì sau khi chàng Pooh Krittin hôn mu bàn tay mỹ nhân thì có ngỏ ý mời mỹ nhân một bữa ăn, tiếp đó hai người ăn thì ít mà uống rượu là chủ yếu rồi sau đó là sáng hôm sau như trên.

" Nào aaa..." Lúc dọn xong đồ ăn thì Pooh ngồi yên vị trí với tư thế sẵn sàng đút cho Pavel, khuôn mặt tươi tắn nhưng tay cầm thìa thì không như vậy.

" Gì vậy, đâu phải trẻ lên 3" Pavel cười nhưng lại ngoan ngoãn há miệng ăn ngon. Cả quá trình ánh mắt Pooh đều dõi theo Pavel ăn, miệng cười mỉm hài lòng.

Vừa đút cho Pavel lẫn cậu ăn thì cũng mất 1 tiếng sau đó, xong xuôi Pooh dẫn Pavel đi dạo quanh vườn hoa hồng.

"Có chỗ này em muốn Pavel coi" Đang đi dạo thì Pooh bỗng cất tiếng, sau đó dẫn Pavel đi về hướng tây khu vườn, vặn một công tắc trên tường thì từ lòng đất xuất hiện những bậc thang dẫn xuống sâu phía dưới.

Vừa mới đặt chân xuống dưới thì đèn tự động sáng khắp mọi ngóc ngách mới biết đây là một nơi vô cùng rộng, được xây bởi nền gạch ngọc nên không khí vô cùng mát còn có phần hơi lạnh lẽo, đi sâu hơn nữa thì đến một cánh cửa to bằng kim loại, cánh cửa tự động dần dần mở ra như đang đợi chủ nhân về. Bên trong căn phòng được bố trí rất tinh xảo, đặc biệt có rất nhiều bức tranh được che khuất bởi tấm màn đen, nhưng có lẽ nổi bật hơn cả là bức tranh siêu to chiếm hai phần bốn phía cuối căn phòng.

Dù mới chỉ hoàn thành một nửa bức tranh nhưng có thể nhìn ra một người con trai tay cầm ly rượu vang, đôi mắt mê man kiều diễm khiến người ta không kìm lòng mà cầu xin muốn 'nếm thử' chút.

Pavel chăm chú nhìn bức tranh mà không để ý đến Pooh đang nhìn anh say đắm.

" Năm đó anh đi đâu vậy" Pooh bất giác lên tiếng

Pavel không để ý đến Pooh mà vẫn nhìn vào bức tranh, Pooh tiến lại gần che đi đôi mắt Pavel, nhỏ giọng thủ thỉ.

" Biết em lật tung thế giới này để tìm anh không, Pavel đi đâu vậy hửm... Em đã nhiều lần tưởng tượng khuôn mặt Pavel khi trưởng thành sẽ thế nào, em đều sẽ phác hoạ ra... nhưng không cái nào giống anh cả...không cái nào, Pavel đẹp quá... vượt quá những gì em đã tưởng tượng" Ánh mắt thâm sâu tối sầm của Pooh nhìn đăm đăm sườn mặt của Pavel, không bỏ sót một chút biểu cảm nào của Pavel.

Pavel đưa tay gỡ xuống bàn tay đang che mắt mình, ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào đôi mắt của Pooh, không nói gì rồi nhìn Pooh cười.

Tưởng chừng lần cuối trái tim đánh trống liên hồi là khi Pavel múa thiên nga đen nhưng giờ lại rung động nữa rồi... vẫn là đối với người này.

——

Những tuần sau đó Pooh đều ' chăm sóc' cho Pavel, cậu vô cùng nâng niu anh vậy mà anh lại không ngoan chút nào.

"Pavel, em về rồi nè"

Pooh mở cửa thấy căn nhà tối om thì gọi vài câu không thấy Pavel trả lời.

Lại vậy nữa rồi.

Khi bước lên trên tầng thì cậu thấy Pavel đang nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cậu gọi cũng chẳng quan tâm, Pooh thấy vậy thì cởi áo khoác lên giường ôm chọn Pavel.

" Thân ái của em đang nhìn gì vậy"

Pooh cũng ngắm ra cửa sổ nhưng không thấy gì thú vị cả.

À sao thấy thú vị được đây, nếu có ai nhìn ra cửa sổ chỉ thấy những thanh sắt kim loại che chắn hết tầm nhìn, đến nỗi một con muỗi cũng khó lọt vào nhưng Pavel lại cứ nhìn suốt vậy.

" Au, đôi mắt của em đau quá, không biết có trúng phải gì không nữa" Pooh nói rồi hơi xoa mắt.

Pavel bỗng dưng quay qua đưa bàn tay lãnh lẽo lên xoa đôi mắt Pooh, khuôn mặt không cười còn nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt như thể nhìn một đồ vật vậy.

Nhưng Pooh cũng không để ý chút nào, mà vô cùng thưởng thức sự xoa dịu của Pavel, hai tay ôm chặt eo thân ái của cậu.

Chát

Xoa được một lúc thì Pavel tát Pooh một cái thật mạnh, tiếng hừm  phát ra từ cổ họng như chưa đủ hài lòng.

Pooh ngơ ngác nhưng sau đó tiếp tục ôm chặt Pavel, dúi mặt vào hõm cổ tham lam mà hít hà mùi hương của anh.

"Pavel à, bé yêu à, thân ái à, dù anh có ra sao, em đều có thể chiều anh mọi thứ nhưng đừng suy nghĩ đến việc rời khỏi em, nên nhớ"

Giọng điệu không còn đùa cợt như trước nữa, khuôn mặt đang vùi vào hõm cổ nên không thể nhìn thấy biểu cảm của Pooh nhưng vòng tay cậu thêm siết chặt Pavel như muốn Pavel hoà vào làm một với cậu.

———————

Suýt nữa quên bộ truyện iu dấuuu :333

StendhalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ