Chương 2: Nhịp tim

267 25 3
                                    

"POOH"

Đang đắm chìm trong quyển sách mà cậu mới mượn từ thư viện thì giật mình khi nghe thấy tiếng gọi từ đâu đó vọng đến, Pooh khẽ ngẩng đầu tìm kiếm âm thanh phát ra thì thấy ai đó đang vẫy tay với cậu từ trên tầng cao, cậu nheo mắt tránh ánh nắng cố nhìn xem đó là ai, ngạc nhiên khi đó là Pavel đang vẫy tay miệng nói gì đó nhưng từ khuôn miệng có thể đoán ra
"Lại đây"
Cậu đoán không nhầm thì Pavel đang ở trên tầng thượng và đúng như suy nghĩ của cậu khi vừa mới bước chân lên đó thì Pavel đang cười khúc khích nhìn cậu

"Tưởng cậu không lên chứ"

"Không có, tớ hóng gió chút thôi" bạn nhỏ Pooh vuốt mũi có chút ngại ngùng

" Hihi, tớ gọi Pooh lên đâu chỉ hóng gió, cho cậu nè"

Nói rồi Pavel đưa cho Pooh một hộp hình vuông màu xanh, cậu khá bất ngờ nhìn Pavel tỏ vẻ cái gì đây thì nhận được ánh mắt ra hiệu mở hộp xong cũng vì tính hiếu kỳ của một đứa trẻ, cậu từ từ nhấc nắp hộp ra thì thấy một dãy sô-cô-la được trình bày đẹp đẽ trong từng ô vuông của hộp. Cậu nhìn Pavel sau đó dường như hiểu ý anh, rụt rè cầm một miếng bỏ vào miệng, ban đầu mùi vị có chút đắng sau đó dần dần tan chuyển sang vị ngọt

"Ngon không?" Pavel mỉm cười khi thấy sự thoải mái trong Pooh

"Ngon...sao cậu biết tớ thích sô-cô-la" Pooh đáp nhưng sau đó thấy gì đó không đúng

Pavel nhún vai " tớ không thích sô-cô-la nên đưa cậu ăn hộ, không nghĩ cậu lại thích sô-cô-la"
Pooh hơi ngạc nhiên vì đó giờ trong mắt cậu thì tụi trẻ con thường thích đồ ngọt, hay là tại sô-cô-la có chút vị đắng nên Pavel không thích??

"Cậu thích thì ăn nhiều chút, chỗ tớ còn nhiều lắm" nói rồi Pavel chỉ tay vào phía góc bên trái, Pooh nhìn theo hướng chỉ tay của Pavel thì thấy một túi to chứa hàng đống hộp đủ loại hình chắc có lẽ đều là sô-cô-la hết ha...Pooh thầm nghĩ mà rùng mình, một người thích sô-cô-la như cậu nếu phải ăn hết đống đó chắc cũng ngấy tận cổ

" Sao cậu có nhiều sô-cô-la vậy" đứa trẻ ngây thơ trong đầu chỉ toàn kiến thức sách vở thắc mắc tại sao đối phương không thích sô-cô-la mà mua nhiều vậy

" Tớ được tặng"
Pooh ồ một tiếng, cậu cũng không ngạc nhiên lắm vì Pavel xinh đẹp vậy mà
Đây là trường tiểu học danh giá và xuất sắc đứng top 10 toàn cầu chỉ có những đứa trẻ thuộc gia đình tầng lớp thượng lưu mới được học ở đây, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi bọn trẻ ngôi trường này chi tiền mua những hàng sô cô la đắt nhất thế giới cho Pavel

" Ngày nào cậu cũng được nhận nhiều sô-cô-la như vậy à" Pooh có chút cảm thán vì mẹ cậu không cho cậu ăn nhiều đồ ngọt với lí do ăn nhiều không tốt

" Không, chỉ có ngày hôm nay thôi, ngày này hàng năm là lễ tình nhân đó"

" Lễ tình nhân???" Pooh 6t lần đầu nghe từ mới lạ

" Ừm, ngày này người lớn thường tặng sô-cô-la cho đối phương mà họ mến" Pavel ngẫm rồi giải thích với bạn nhỏ Pooh

Lại một tiếng ồ phát ra từ miệng Pooh như một đứa trẻ lần đầu biết đến thế giới này vậy
Nói rồi Pavel bảo cậu ăn nhanh lên không vào lớp, thoạt đầu cũng có chút ngại nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ nên không thể nào cưỡng nổi trước đồ ngọt yêu thích của chính mình.

Phải mất vài phút để bạn nhỏ Pooh ăn hết hai hộp sô-cô-la, tốc độ ăn cũng quá nhanh rồi. Pavel bên cạnh vừa cười vừa nhìn cậu nhỏ nhai tóp tép sô-cô-la với gương mặt thoả mãn

"Cậu cũng nên thử chút đi, ngon lắm đó, không đắng lắm đâu" Pooh cũng hơi ngượng khi chỉ có mỗi cậu thưởng thức nên cố rủ Pavel ăn cùng

" Không phải vì đắng mà tớ không thích chẳng qua đồ ngọt khiến tớ tăng cân" nói rồi Pavel chỉ vào bản thân cười cười
Dù sao Pavel cũng chỉ là đứa trẻ 10t thôi mà đã lo sớm đến vậy

"Cậu vẫn còn nhỏ mà cứ ăn thoải mái đi với lại cậu dù có mập lên chút cũng vẫn xinh đẹp" Pooh nhìn Pavel nói, thì thấy Pavel che miệng cười rồi dần dần ôm bụng cười phá lên

" Chỉ là tớ sinh ra với túi da tốt hơn người bình thường thôi" Pavel vừa nói vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều
Từ lúc Pavel cười, gương mặt vốn trắng như sứ dần chuyển sang hồng càng khiến Pavel xinh đẹp hơn bao giờ hết, Pooh vô thức nhìn Pavel không chớp mắt mà bỏ ngoài tai lời nói của Pavel, bỗng một cái 'cốc' nhẹ vào đầu cậu, Pooh nhanh chóng định thần lại

" Nhìn gì vậy" Pavel cốc nhẹ vào đầu cậu sau đó vừa nói vừa cười nhìn cậu

" Không có.." Pooh vội quay lại ăn tiếp sô-cô-la như không có gì nếu không chú ý đến vết hồng bên tai cậu nhóc
—————-

Những lần sau đó cứ đến giờ giải lao thì Pavel luôn rủ Pooh chơi trên sân thượng. Vì sân thượng này ở một toà nhà cũ, học sinh đều học bên các toà nhà khác nên ít học sinh nào chơi trên đây, dường như chỉ có mỗi 2 đứa trẻ là Pooh và Pavel biết đến nơi này. Pooh thích nơi yên tĩnh và đặc biệt là nơi cậu có thể thoải mái đọc sách mà không sợ tiếng ồn. Chính vì chỉ biết đến sách vở nên cậu rất ít giao tiếp với người khác nên mọi người đều nghĩ cậu nhút nhát ngay cả ba mẹ cậu. Cuối tuần này chắc cậu phải về nhà một chuyến để ăn bữa cơm gia đình cùng ba, nghĩ đến ba khiến cậu vô thức thở dài trong lòng, đang miên man suy nghĩ thì từ đâu một cái kẹo mút được vứt về phía cậu theo bản năng cậu bắt lấy như đã quá quen với việc này.

"Những lúc căng thẳng thì đồ ngọt luôn là giải pháp tốt nhất đó" Pavel cười nói

" Cảm ơn cậu nhé" Pooh nhận lấy và bóc kẹo ngậm vào miệng. Hồi đầu còn có chút ngượng khi nói chuyện với Pavel nhưng sau đó cậu cảm thấy Pavel luôn hiểu rõ cậu nhất, chỉ cần cậu không vui hay có chuyện gì thì Pavel luôn nhận thấy và giúp cậu thoải mái hơn chính điều này khiến cậu cởi mở không còn ngại ngùng dần dần thân thiết với Pavel mà không biết.

"Lại được tặng hả"

Pooh đưa mắt nhìn lên sườn mặt của Pavel- người đang đứng dựa vào thành lan can. Pavel đang tận hưởng sự mát mẻ từ làn gió trong khí trời mùa xuân khi nghe thấy tiếng hỏi của Pooh thì anh quay mặt đối mặt với Pooh, làn gió nhẹ nhàng làm bồng bềnh mái tóc của anh, vì quay về phía cậu nên Pavel đối diện với tia nắng chói chang từ mặt trời đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại
Pavel cười nhìn cậu và nói " Không, tớ mua từ căn tin trường đó, mua cho cậu". Pavel luôn vậy, luôn nhìn cậu và nở nụ cười cứ như thể trên mặt cậu dính gì vậy nhưng Pooh không ghét điều đó, khi nghe thấy điều Pavel nói, trái tim Pooh vô thức đập liên hồi khiến cậu không thể kiểm soát được. Pooh ôm lấy ngực mình thăm dò chuyện gì đang xảy ra với trái tim cậu vậy.

"Cậu sao thế, đỏ bừng mặt rồi kìa"

Pavel tiến lại gần đưa tay lên sờ khuôn mặt cậu . Tay Pavel vốn lạnh nên khi sờ vào mặt cậu như băng tuyết với núi lửa chạm vào nhau tạo ra một luồng điện vô hình mà vô tình làm trái tim Pooh đập càng mạnh mẽ hơn, đầu óc cậu giờ không còn tỉnh táo nữa vội rời bàn tay Pavel chạy một mạch xuống dưới tầng.

StendhalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ