Chương 5:

180 22 2
                                    

"Đói ~~~"

Nói rồi Pavel cúi đầu xuống cạ răng vào cổ Pooh, cậu nhanh chóng nở nụ cười, hôn hôn vào môi Pavel rồi đi xuống dưới lầu.

Một lúc sau, Pooh quay lại đẩy một xe kéo mini chứa đĩa sứ được úp gọn gàng , nụ cười vẫn treo trên môi, lại gần Pavel bày biện từng món đặt trên bàn, sau đó xoắn ống tay và lót khăn ở cổ Pavel, động tác vô cùng thành thục và nhanh nhẹn.

"Hôm nay có nội tạng , gan , não và ruột nè, toàn tươi ngon bổ dưỡng đó, em xay nhuyễn hết rồi, anh muốn chọn món nào" Giọng nói cưng chiều hỏi Pavel.

Pavel nhìn đi nhìn lại một chút, quyết định chọn nội tạng, rồi há miệng chờ Pooh đút.

Ôi, tim cậu lại mềm nhũn vì sự ngoan ngoãn của anh, đúng là chỉ lúc ăn thì Pavel mới ngoan như này, nhìn Pavel ăn mà hai mắt híp vào vô cùng thoả mãn, cậu lại tự nhủ lẽ ra lần sau nên về nhà sớm hơn để anh không bị đói.

Hôm nay anh lại chọn món này, đúng là con người chung thuỷ với đồ ăn mà, vừa nghĩ ánh mắt cậu lại lướt như không lướt về bụng mình.

Chẳng là tối nọ, cậu đang ôm Pavel ngủ say thì bỗng thức dậy bởi tiếng ồn, mở mắt không thấy Pavel đâu, nhìn xung quanh thì thấy anh đang quay lưng về phía cậu ở góc tường.

" Pavel sao thế" Cậu lo lắng không biết anh lại làm sao, tiến lại gần chỗ Pavel thì ngạc nhiên thấy Pavel đang cặm cụi ăn thứ gì ngon lành lắm, nhìn rõ mới thấy là một miếng thịt đỏ ửng, cậu có để anh đói đâu mà anh ăn bậy bạ vậy nhỡ đau bụng thì sao, lúc này Pooh vô thức chạm vào bụng sườn trái, dòng nước đỏ ấm áp đã thấm đẫm hết một  bên áo ngủ.
—-
Nhìn anh ăn dính chút nước sốt đỏ ở môi, Pooh cúi xuống liếm nhẹ, rồi ngẫm hmm nay đúng tươi thật đó, Pavel hẳn thích lắm.

" Như quản gia và công chúa ý nhỉ" Pavel cất tiếng khi Pooh đang chăm chút lau tay cho anh.

" Haha thế hả, vậy công chúa Pavel đợi em dọn chỗ này chút rồi lên chơi với công chúa được humm" Pooh tươi cười

"36"

Cậu nghe loáng thoáng con số Pavel nói khi chuẩn bị đẩy xe rời khỏi phòng, Pavel của cậu lại đếm ngày nữa rồi, từ lúc Pavel về đây có lẽ được hơn một tháng rồi nhỉ.
——

Pooh đang ngồi ngắm chăm chú vào màn hình, bàn tay vân vê màn hình, thỉnh thoảng nở nụ cười, để ý kỹ thì người trong màn hình là Pavel đang loay hoay tìm tòi về máy chơi game bản limited thế giới có vài cái mà cậu đã tặng anh phòng trường hợp anh chán.

Bé yêu của cậu đáng yêu chết đi được

Cốc cốc

"Vào đi" Thật làm mất hứng.

"Dạ ngài Krittin, hôm nay ông Krittin mới về muốn có một bữa ăn với ngài ạ" thư ký dáng vẻ lạ cúi thấp đầu hết mức có thể.

Pooh đặt tay lên môi, như suy ngẫm gì đó rồi nói.

"Vậy sắp xếp đi"
——

"Bao lâu nữa nó mới đến"

Người đàn ông mặc quần áo sang trọng không kiên nhẫn lên tiếng hỏi

"Dạ chắc chút nữa ạ, ngài đừng nóng giận, chắc cậu chủ bị kẹt xe ạ" thư ký sợ sệt sốt ruột nói rồi im bặt miệng, thừa biết là gia tộc Krittin trong từ điển không có chuyện kẹt xe.

"Ba"

Thư ký thầm thở phào vì nhân vật chính cuối cùng cũng chịu ló mặt, sau đó nhanh chóng toát mồ hôi vì ngoài cậu chủ ra còn một người nữa.

Pooh mặc một bộ tay trang màu xanh ngọc bên trong là một chiếc sơ mi trắng, cổ áo mở ra, cơ ngực rắn chắc như ẩn như hiện phong thái lịch lãm vô cùng đang hướng ánh mắt vô cùng dịu dàng đến người con trai mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây bó sát tạo ra đường cong uyển chuyển từ eo xuống đến mắt cá chân, nếu không chú ý đến dáng đi siêu vẹo của người này.

Vừa đỡ mỹ thanh niên ngồi xuống vị trí gần mình, Pooh lên tiếng kèm nụ cười hàng hiệu.

" Xin lỗi, xe bị kẹt ạ"

Vốn không để ý chuyện của con trai, muốn làm gì thì tuỳ miễn là tiếp quản gia tộc là được, bữa ăn này coi như trên danh nghĩa cha con. Nhưng ông cũng không khỏi tò mò người mà khiến đứa con trai máu lạnh quan tâm chăm chút như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên ông thấy con trai mình như vậy.

Lúc này ông mới đưa mắt nhìn kĩ người cạnh con trai, ánh mắt có chút sửng sốt, sống sáu mươi mấy năm trên quãng đời, đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với vô số loại người nhưng không có ai khiến ông ngạc nhiên vì vẻ đẹp đến vậy, ngũ quan sắc bén, ánh mắt như vũ trụ cất giấu muôn ngàn vì sao rơi vào một cái liền không thoát ra được , làn da trắng tuyết, lông mi dài khẽ chớp, đẹp mị hoặc lệnh người nín thở, sóng mắt lưu chuyển nhìn đến ông trong mắt hơi toát ra ý cười ngay cả ông cũng phải ngẩn ngơ.

" Ba"

Giọng gọi lạnh tanh đưa ông về hiện thực, liếc mắt về phía con trai thì Pooh vẫn cười nhưng ánh mắt thâm trầm sâu thẳm như vực không đáy. Ông nhanh chóng đáp rồi dùng bữa như không có chuyện gì, ông hiểu dù có là ba ruột của nó thì cũng không thể động đến giới hạn của nó.

" Vài ngày nữa, ba hãy đến dự lễ ra mắt phu nhân của gia tộc Krittin nhé"

Sau khi dỗ dành từng miếng cho mỹ thanh niên, Pooh cất tiếng nhưng đôi tay vẫn ân cần lau miệng cho người bên cạnh.

"Ừm" dưới đáy mắt có chút biến hoá nhưng nhanh chóng biến mất, ông làm sao mà không biết dã tâm của nó, bình thường toàn từ chối dùng bữa với ông nhưng nay lại đồng ý chắc vì mỹ thanh niên này.

StendhalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ