Chương 1: Bánh xe vận mệnh

496 30 0
                                    


Vào học kì mới mọi phụ huynh đều hối hả đưa con đến trường, người đưa con vào tận lớp và chuẩn bị chỗ ngồi, người thì dặn dò con phải chăm nghe giảng nghe lời thầy cô... và mẹ Pooh cũng không ngoại lệ. Bà rất lo cho đứa con trai này vì một phần là thằng bé rất nhút nhát phần còn lại là...

"Các trò vào lớp rồi nhỉ" tiếng nói của cô giáo truyền vào lớp khiến cả lớp đang xôn xao thì tranh nhau chạy vào chỗ ngồi

"Lớp chúng mình học kì mới sẽ có thêm một bạn mới, và bạn này vô cùng đặc biệt nên cả lớp chú ý giúp đỡ bạn nha" giọng nói ngọt ngào trìu mến của cô thêm nụ cười rạng ngời, chắc có lẽ cậu học sinh mới này hẳn có gì đó khiến cô hồ hởi như vậy

"Vào đây nào em" cô nói rồi mặt hướng ra ngoài cửa ra hiệu cho em học sinh mới vào lớp
Dáng dấp chậm rì rì và bước đi nhẹ nhàng vào lớp, thoạt nhìn là cậu bé có gương mặt không quá sáng sủa vì phần nhiều khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc hơi xù, chiều cao thấp hơn rất nhiều so với các bạn cùng lứa và có làn da hơi ngăm

" Em giới thiệu với lớp đi nào" cô giáo mở lời nhằm giúp cậu đỡ ngại, xong phải mất mấy phút cậu mới trả lời
...
"Em tên Pooh Krittin, xin chiếu cố mình nhé" giọng nói lí nhí nhưng rành mạnh của Pooh khiến cho phần nào câu giới thiệu có trọng lực hơn chút, và tại sao đầu xưng 'em' và sau đó là xưng 'mình' vì sau đó cô giáo đã tiếp lời thay Pooh

" Pooh là thần đồng đó, em mới 6t thôi nhưng vì quá xuất sắc nên được học nhảy chương trình và may mắn thay em được đồng hành cùng với lớp ta trong học kì lớp 5 này, cả lớp cùng chiếu cố em nhé" cô giáo nói rồi cùng cả lớp vỗ tay

" em ngồi bàn thứ 4 dãy trong cùng nhé" vì chỗ đấy là bàn trống
...

Trong giờ ra chơi, cả lớp xì xào bu quanh bàn Pooh, các bạn vò đầu và hỏi mọi thứ như vẫn chưa tin cậu có thể giỏi như vậy, và ẩn đâu có người nói cậu vừa giỏi lại có 'vận may'... Pooh chỉ biết cúi đầu vì không biết nên đáp gì do có quá nhiều câu hỏi cùng lúc và cậu cũng rất nhút nhát. Bỗng sự chú ý của các bạn đổ dồn ra ngoài cửa, mọi người thay nhau rời chỗ cậu để hướng đến ngoài cửa, mọi người tranh nhau hỏi han bạn học sinh mới vào lớp này" cậu đỡ hơn chưa" " có mệt mỏi không"" hoa khôi của lớp tới rồi". Có lẽ cậu học sinh Pooh chỉ là nhất thời chứ chân ái của lớp thì phải là cậu bạn mới vừa đỡ ốm này. Và cậu học sinh từ ngoài cửa được các bạn rẽ sang hai bên đang đi hướng về phía cậu, trong số đó có vài ánh mắt ghen tị với cậu chăng????

Giờ thì cậu hiểu vì sao có vài ánh mắt không tốt hướng về cậu vì" hoa khôi của lớp" là bạn cùng bàn của cậu. Ôi thật trẻ con khi ghen tị với cậu- Pooh thầm nghĩ trong khi quên mất bản thân cũng chỉ là trẻ 6t( trẻ em thời 6.0 nên có suy nghĩ phát triển vậy đó:>>)

"Chào, tớ tên Naret Promphaopun, cứ gọi tớ là Pavel"

Giọng nói trong trẻo phát ra từ hoa khôi của lớp. Lúc bấy giờ Pooh mới quay ra nhìn rõ cậu hoa khôi này. Vì tiếp xúc khoảng cách gần nên cậu thấy rõ ngũ quan của hoa khôi, đôi mắt phượng cùng lông mi dài rậm, sống mũi thẳng cao đặc biệt không thể kể đến nốt chu sa bên cạnh sống mũi, cùng làn da trắng đến nỗi ẩn hiện lộ gân xanh. Pooh hơi ngỡ ngàng vì từ trước nay chưa từng gặp ai đẹp như vậy nhưng cậu không ngu đến nỗi không phân biệt cậu học sinh này là nam mà được gọi là hoa khôi thì cũng không lạ vì Pavel thậm trí còn xinh đẹp hơn tất cả những bạn con gái cậu từng gặp>   Tuy là trẻ con nhưng bất kì thế hệ nào hay thời đại nào mọi người luôn ưu tiên cái đẹp. Học sinh cấp 1 chưa kể đến cái gọi là bằng cấp mà chủ yếu chơi vì thấy bạn này rất xinh và Pavel đủ đáp ứng điều kiện này.

Nhưng Pavel có vẻ không chú ý đến bài học cô giảng lớp vì phần nhiều toàn nhìn ra cửa sổ, đôi khi bị cô nhắc nhở nhưng chỉ cần một nụ cười là cho qua, chắc có lẽ ai cũng không lỡ mắng đứa trẻ xinh đẹp vậy. Còn Pooh thì bài giảng quá dễ đối với cậu nhưng cậu rất có ý thức mà nhìn lên bảng chẳng qua trong vở ghi mỗi tiêu đề, có vẻ cậu cũng không phải dạng chăm chép bài lắm, học một biết mười. Vì quá nhàm chán nên cậu nhìn theo ánh mắt của Pavel hướng ra ngoài cửa, tò mò không biết có gì thì thấy đôi chim sẻ đang mớp cho đàn con ăn ở trên cây.

" Đẹp nhỉ "

Pavel say sưa ngắm và nói,

"Ừa " tiếng đáp nhẹ của Pooh. Cậu không biết rằng vì một tiếng "Ừa" trong vô thức của cậu đã khiến chiếc bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động

StendhalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ