1, Ánh trăng và ngôi sao

155 10 1
                                    

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, Akutagawa và Atsushi rời khỏi hiện trường và trở về. Trên đường đi, đôi tình nhân nhỏ nắm chặt đôi tay nhuốm máu của ánh hoàng hôn.

- Akutagawa, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không ?

- Ngày gì mà em phải đặc biệt thông báo cho tại hạ vậy ?

- Trời ạ, tên đầu gỗ này. Hôm nay là sinh nhật của anh đó, sinh nhật của Akutagawa Ryunosuke anh đó !

- Vậy hả ? Rồi sao, em muốn tặng cho tại hạ cái gì ? Hiến dâng thân mình cho tại hạ à ?

Chưa nói hết câu thì Akutagawa đã sử dụng Rashoumon thắt nơ bướm lên người cậu.

- Không được, ai cho ?

- Tại hạ cho, em thích ý kiến à ?

- Ừ, em thích ý kiến đấy.

- Ý kiến gì cũng kệ em. Hôm nay là sinh nhật tại hạ, tại hạ thích gì cũng được.

Atsushi muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu đến bó tay với con người này, nhưng mà không sao, dù sao sau này hai người cũng về với nhau, đưa thân mình cho Akutagawa sớm hơn một tí cũng đâu có thiệt hại gì nhỉ ?

- Được rồi, tuỳ anh đấy ! Nhưng mà, anh làm như vậy thì làm sao em đi được hả tên này ?

- Tại hạ bế em là được.

- C-Cái gì cơ...? Đang ở bên ngoài mà, làm sao làm mấy chuyện đó được...

- Tại hạ thích.

- Cái này thì em không chấp nhận đâu....anh mơ đi...

Akutagawa cười một tiếng khi thấy em người yêu của mình ngại ngùng như vậy - " Đáng yêu đấy chứ, muốn làm tình với em ấy ghê, nhưng mà đường đường là Đội trưởng đội du kích của Port Mafia, phải biết chừng mực. Nhưng mà em ấy dễ thương quá, giờ sao anh em " - Akutagawa cứ nhìn chằm chằm vào Atsushi và đọc thoại nội tâm trong đầu khiến cậu cảm thấy có chút lo lắng và khó hiểu

- Aku...tagawa ? Anh không sao chứ ?

- H-Hả ? Ừ, tại hạ không sao, em không thích thì thôi, tại hạ cũng không ép.

Atsushi chớp mắt liên tục vì phản ứng lạ thường này của anh. Nếu là ngày thường thì anh đã như một con mèo xù lông rồi dỗi cậu, hại Atsushi đáng thương phải dỗ dành bằng thân mình mấy ngày liền. Đối với cậu, những ngày đó giống địa ngục trần gian hơn. Nhưng mà còn hơn là để cho anh giận cậu suốt mấy ngày liền, không có anh thì cậu buồn điên.

- Nè, em hát cho anh nghe nhé ?

- Hát cái gì ? Tại hạ thích em hát trên giường cơ.

- Anh đừng biến thái như vậy nữa, người ta đánh giá. Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật của anh mà, em muốn hát cho anh nghe coi như một phần quà sinh nhật luôn.

- Nếu việc em hát là một phần thì chứng tỏ là còn nhiều phần nữa đúng không ?

- Cái đó...anh tự tìm hiểu đi...

- Hát đi rồi tại hạ sẽ tự tìm hiểu.

Atsushi cố gắng tìm một bài hát mà cậu thấy hay nhất, nhưng mà, cậu chưa hát cho ai nghe bao giờ nên cũng chẳng biết bản thân hát dở hay hát hay. Mãi một lúc sau, cậu mới cất tiếng hát cho anh nghe. Từng thanh âm trong bài hát được cậu hát lên nghe thật du dương, trong trẻo, thiết tha khiến người nghe cảm thấy thật dễ chịu, thoải mái. Cậu biết rằng mình hát không hay, nhưng vì anh, cậu vẫn muốn cất lên bản tình ca ngọt ngào này, bởi đó là tình cảm, cảm xúc của cậu dành cho một mình anh, ngôi sao nhỏ của Atsushi.

Akutagawa không thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng trong lòng anh bây giờ cảm thấy rất ấm áp, giống như là được bao bọc trong nụ hôn ấm áp của cậu. Anh muốn nói rằng cậu hát rất hay, giống như thiên thần vậy, nhẹ nhàng mà xao xuyến. Akutagawa nắm chặt tay cậu hơn, tiếp tục dạo bước cùng cậu trên con phố nhỏ. Nếu có thể, ngay bây giờ, anh muốn nói với cậu, rằng cậu thật phiền phức, nhưng mà, nếu cho anh quay trở lại quá khứ, anh vẫn sẽ chọn lựa như cũ, lựa chọn phiền phức là cậu, ánh trăng của Akutagawa.

- Atsushi, em là người duy nhất khiến tại hạ cảm thấy muốn giữ làm của riêng, muốn yêu tha thiết đến độ muốn chết đi, muốn dành toàn bộ tâm tư cho em, không ngừng khát khao, tìm kiếm em, em là người tại hạ yêu hơn mọi thứ, ánh sao sẽ không thể tỏa sáng nếu thiếu đi ánh trăng.

Oneshot for Shin SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ