5, Một đêm say

62 5 0
                                    


Hôm nay Port Mafia có tiệc mừng nên các thành viên trong tổ chức đều phải có mặt, Akutagawa tất nhiên không phải ngoại lệ. Mặc dù đã cố gắng từ chối nhưng không đáng kể, anh vẫn phải tham dự buổi tiệc tối nay. Nhưng mà, hơn 1h đêm rồi mà vẫn chẳng thấy anh về, Atsushi ngồi đợi Akutagawa cũng thấy mệt mỏi chứ.

Chờ mãi mà chẳng thấy anh về, cậu định đi ngủ trước thì bỗng cửa mở, đó là Akutagawa với bộ dạng say rượu, đứng cũng không vững, hại Atsushi đang buồn ngủ lại phải chăm sóc anh. Cậu chạy đến đỡ anh rồi đưa anh về phòng ngủ. Vừa đi, cậu vừa lầm bầm:

- Rốt cuộc là anh đã uống bao nhiêu vậy hả ? Làm sao anh có thể bình yên lái xe về nhà với tình trạng này vậy ?

Akutagawa mặc dù say mèm nhưng vẫn nghe được câu hỏi của cậu. Anh trả lời cậu cùng với tiếng nấc trong cổ họng:

- Tại hạ cũng không muốn uống, nhưng Chuuya-san cứ mời mãi, tại hạ cũng không từ chối được.

- Ồ, vậy hả ? Anh đáng thương ghê nhỉ ?

- Ừ, đúng rồi, tại hạ đáng thương lắm, nên em chăm sóc tại hạ đi, Atsushi bé bỏng...

Nghe cách mà anh gọi tên của cậu khiến cảm xúc của Atsushi có chút khó tả. Cậu chẳng ghét mà cũng chẳng thích, cậu cũng khá thích được gọi như vậy, nhưng mà nếu Akutagawa cứ gọi như vậy suốt ngày thì cậu sẽ sớm nổ tung vì ngại mất.

- Anh vừa gọi em là gì vậy, Akutagawa ?

- Tại hạ gọi em là "Atsushi bé bỏng". Làm sao, em không thích danh xưng tình yêu mà tại hạ đặt cho em à ?

- Không phải em không thích, mà là nó có hơi...

- Nói tiếp đi, tại hạ đang nghe đây.

Cậu đang định nói tiếp thì Akutagawa đã kích hoạt Rashoumon rồi trói cậu lên giường. Từ thế chủ động, cậu đã hoàn toàn bất động trước anh. Cậu biết anh sẽ làm gì tiếp theo nên liền cầu xin:

- Chờ chút nào, Akutagawa...Không phải anh vừa từ bên ngoài trở về sao ? Anh mau đi tắm đi, không thì khó chịu lắm.

- Ồ, vậy là em chê tại hạ ?

- Em không có, chỉ là...

- "Chỉ là" làm sao ? Nói tiếp đi.

- Chỉ là....

Cậu chưa kịp trả lời thì Akutagawa đã điều khiển Rashoumon từ trói cả người sang trói hai bàn tay cậu lại. Một tay của Akutagawa nắm chặt lấy hai tay đang bị trói của cậu, một tay của anh dạng ra hai chân thon trắng của cậu

- Banh chân ra đi, thứ tại hạ cần là tiếng rên của em.

Oneshot for Shin SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ