8, Lời hứa

49 3 5
                                    

Chẳng hiểu sao, dạo này Akutagawa cứ ho liên tục. Sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng ho đến mức muốn mang hết nội tạng ra ngoài cơ thể. Atsushi đương nhiên rất lo nên đã dẫn anh đến gặp bác sĩ Yosano để khám bệnh.

- Đừng lo, chỉ là cảm lạnh một chút thôi, có điều, do trước đây cậu ta mắc bệnh phổi nên bệnh tình sẽ nặng hơn một chút và việc ho nhiều hơn cũng là điều không tránh khỏi. Nhóc chỉ cần chăm sóc cho cậu ta cẩn thận là được.

Atsushi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không phải bệnh nặng đến mức chết người, nhưng mà vẫn không thể chủ quan được. Cậu cảm ơn bác sĩ Yosano rồi nhờ chị xin nghỉ giúp mình vài ngày để chăm sóc cho tên lao phổi này.

Atsushi không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, nhưng cậu vẫn biết các bước chăm sóc cơ bản nên việc chăm lo cho Akutagawa diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có một điều đáng lo ngại, đó là Akutagawa không chịu ăn cháo do cậu nấu, cứ tự động kích hoạt Rashoumon đạp đổ bát cháo do cậu nấu. Atsushi vừa bất lực vừa mệt mỏi, cậu thầm phàn nàn nhưng vẫn cố gắng dỗ dành Akutagawa ăn cháo.

- Một miếng thôi, chỉ cần ăn một miếng nữa thôi, há miệng ra nào, Akutagawa.

- Không thích, em đem đổ đi, tại hạ không ăn.

- Tại sao chứ ? Cháo em nấu đâu có dở đến mức mà anh cứ không chịu ăn, chẳng nhẽ anh chê cháo em nấu ?

- Ừm, tại hạ chê.

- Chê hay gì cũng mặc kệ anh, mau ăn hết đi, hay là anh muốn em gọi anh Dazai đến bón cho anh ăn ?

- Tuyệt đối không được, tại hạ không thể để anh Dazai thấy bộ dạng ốm yếu này của tại hạ, quá nhục nhã rồi đi !

- Vậy thì mau ăn đi, đừng cằn nhằn nữa.

- Không thích, em ăn đi.

- Sao anh cứ cứng đầu vậy ? Hay là, nếu anh chịu ăn hết bát cháo này và ngoan ngoãn hết ngày hôm nay, em sẽ thực hiện một điều ước của anh, được chứ ?

Akutagawa im lặng một hồi và nhìn chằm chằm cậu, bầu không khí bị ngắt quãng cho đến khi anh lặng lẽ gật đầu và ngoan ngoãn ăn hết bát cháo do Atsushi nấu. Cậu thấy anh chịu ăn thì rất vui mừng, cậu xoa đầu anh và không ngừng khen anh nghe lời. Nhưng mà, cậu đâu biết rằng, địa ngục trần gian sắp đến với cậu rồi.

Sau khi được chăm sóc chu đáo, Akutagawa đã khỏe hẳn và trở lại công việc. Mấy ngày sau đó, Atsushi thấy anh không nói gì về lời hứa nên cậu nghĩ là anh quên rồi, cậu cũng không nhắc đến nữa. Đến cuối tuần, anh mãi chẳng trở về khiến cậu có chút lo lắng, mặc dù anh đã dặn cậu rằng tối nay sẽ về muộn nhưng cậu vẫn không thể không lo lắng cho anh. Một lúc sau, cậu thấy anh trở về thì liền chạy đến rồi nhảy lên người anh, hai tay, hai chân quấn chặt lấy người anh, không chịu buông ra. Cậu dụi mặt vào vai anh rồi thủ thỉ như một em bé.

- Anh đi đâu mà về muộn vậy ? Có biết em ở nhà lo lắm không ?

- Tại hạ xin lỗi, do tại hạ cần nhận hàng nên về muộn.

- Nhận cái gì mà về muộn ?

Atsushi nhìn thấy trên tay phải của anh đang cầm một cái túi bóng đen khá lớn, bên trong đựng khá nhiều đồ. Cậu tò mò mở ra thì thấy bên trong toàn là đồ chơi tình dục và một bộ đồ hầu gái thủy thủ. Atsushi nhìn thấy một nụ cười ranh ma đang nở trên môi của Akutagawa, anh liền ghé sát vào một tai của cậu rồi thì thầm

- Thực hiện lời hứa nào, mèo nhỏ.

Oneshot for Shin SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ