2, Ép buộc

91 4 0
                                    

( 𝒘 ) 𝒍𝒆̣̂𝒄𝒉 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒂́𝒄

Cậu là một học sinh bình thường, anh là một học sinh ưu tú cùng với bảng thành tích đáng ngưỡng mộ. Cậu luôn đem lòng hâm mộ anh, luôn âm thầm cổ vũ anh bằng việc tặng đồ ăn hoặc đồ dùng cho anh hằng ngày. Dần dần, anh cũng để ý đến cậu và coi cậu là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống.

Tan trường, Atsushi rủ Akutagawa cùng nhau đi về. Ban đầu, Akutagawa từ chối thẳng thừng với lý do là phải lên thư viện học làm cậu buồn muốn chết nhưng mà không dám nói, chỉ đành gật đầu rồi định đi đâu đó chơi cho giải toả nỗi buồn. Ấy thế mà, lúc cậu bước đến phía cổng trường thì anh lại xuất hiện và nắm tay cậu, anh nhìn cậu rồi nói nhỏ:

- Tiện đường.

Atsushi cảm nhận tay của mình được bao bọc bởi tay của Akutagawa thì rất vui, cậu chỉ cười khúc khích rồi gật đầu. Cứ như thế, hai con người này cùng nhau đi về mà chẳng nhận ra bao ánh mắt đang theo dõi họ. Một số là ngưỡng mộ, một số là ghê tởm. Nhưng dù là gì thì cũng chẳng đáng để hai người họ bận tâm, bởi đối với họ lúc này, đối phương là ánh trăng lặng lẽ duy nhất.

- Akutagawa, anh có biết là có rất nhiều người đang nhìn chúng ta không ?

- Tại họ ghen tị thôi, em đừng để ý. Tại hạ ở cạnh em, đừng bận tâm đến họ, quan tâm đến một mình tại hạ là đủ.

- Anh tham lam quá, như vậy thì làm sao mà chấp nhận được ?

- Tại hạ đâu có mời họ chấp nhận, tại hạ chỉ bắt một mình em chấp nhận thôi, hổ con bé nhỏ.

Oneshot for Shin SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ