7, Rắc rối đáng yêu

50 5 0
                                    


- Bộ anh mù đường hả? Đã không có lông mày lại còn mù nữa, sống kiểu gì hay vậy ?

- Em nói năng kiểu gì vậy ? Đó là tại em không cẩn thận chứ có phải lỗi của tại hạ đâu.

Lại là một ngày cãi nhau của Tân Song Hắc ở Yokohama. Lần này không phải là vì Dazai-san nhưng nguyên do cũng rất kì cục, đó là vì Atsushi mải chơi với mèo nên trúng đòn của kẻ địch. Akutagawa mặc dù ở gần đó nhưng cuối cùng là vẫn không tránh kịp, nên bây giờ, Atsushi thì bị biến thành mèo, còn Akutagawa thì phải nhận trách nhiệm nuôi Atsushi cho đến khi cậu trở lại hình dáng ban đầu.

Nếu bạn thắc mắc vì sao Akutagawa phải chịu chuyện này thì không cần nghĩ nhiều, vì sự thật chỉ có một, đó là do Dazai-san yêu quý của họ. Với lý do phải có tinh thần đoàn kết trên mọi tình huống nên Dazai đã ném Atsushi cho Akutagawa, còn mình thì đi về với con sông quê hương.

Buổi tối, khi Akutagawa đang lấy thức ăn cho cậu thì không cẩn thận làm đổ hết xuống sàn, hại Atsushi nằm ngủ cũng phải chịu trận. Đang mệt mỏi chỉ muốn đi nghỉ mà gặp cảnh này thì ai mà chả nổi điên, kể cả khi đó là Atsushi đi chăng nữa. Cậu giận quá nên lại cãi nhau với anh. Nhưng mà, Akutagawa cũng đâu phải dạng vừa, không bao giờ anh chịu thua trước cậu cả nên lấy luôn lý do cậu nằm ườn ở đó để thay cho lỗi của mình.

Kết quả là cả hai lao vào đánh nhau như điên rồi chẳng ai chịu nhường ai, mặc kệ đối phương luôn. Atsushi chẳng thèm ăn nữa, Akutagawa cũng chẳng thèm cho cậu ăn nữa, đi lên phòng ngủ luôn.

Nửa đêm, cậu đang ngủ thì bị cơn đói làm phiền. Mặc dù đã có cố gắng nhưng vẫn không áp chế được cơn đói bụng, trời còn rét nữa, cậu cứ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo mà chẳng có chút hơi ấm nào. Hết cách, cậu bỏ hết liêm sỉ bò vào phòng anh. Anh vẫn chưa ngủ mà đang sắp xếp tài liệu cho ngày mai. Nghe tiếng mở cửa thì cũng đoán ra là cậu.

- Vào đây làm gì ? Thích đánh nhau lúc nửa đêm à ?

- Bộ không khó chịu với em một lần trong ngày thì anh không chịu được à ?

Cậu trả lời xong trèo lên giường của Akutagawa rồi ngủ thiếp đi. Nhưng mà cũng chẳng được lâu vì cậu không quen ngủ một mình. Thường ngày có Kyouka ngủ cùng phòng nên cảm giác đỡ cô đơn hẳn. Cậu di chuyển đến gần bàn làm việc của anh, nói nhỏ:

- Anh sắp xong chưa ?

- Chưa, hỏi làm gì ?

- Em không ngủ được, cần anh ôm...

Akutagawa dừng gõ bàn phím lại, trầm ngâm một hồi lâu vì dáng vẻ này của cậu. Anh tự hỏi không biết có phải do di chứng của dị năng không chứ lúc này cậu thật sự rất giống mèo nhỏ, mèo nhỏ của Akutagawa.

- Không được hả....?

- Tại hạ nói không được hồi nào ?

Akutagawa nhanh chóng lên giường nằm bên cạnh cậu, luồn tay quanh eo cậu rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào vòng tay của mình. Anh cũng không quên hôn lên trán cậu và hôn lên tóc cậu, vì anh nhớ rằng, cậu rất thích được hôn ở hai nơi này, mỗi lần hôn đều cảm thấy rất ấm áp nhưng cũng nhột, giống như mật ong vậy, rất đỗi ngọt ngào nhưng để lại hậu vị không tốt.

- Mèo nhỏ, em thật sự rất phiền, nhưng cũng rất đáng yêu.


Oneshot for Shin SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ