9, Chia tay

48 4 5
                                    

( 𝒘 ) 𝒍𝒆̣̂𝒄𝒉 𝒃𝒐̂́𝒊 𝒄𝒂̉𝒏𝒉 𝒔𝒐 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 

Akutagawa và Atsushi là người yêu của nhau từ hồi cấp 2, vì vậy, chẳng ngày nào là hai người họ không thể hiện tình cảm với đối phương trước mặt mọi người trong lớp cả. Tần suất thể hiện nhiều đến mức chỉ cần một ngày họ không âu yếm nhau thôi là cả lớp đều thấy khó chịu, cảm thấy không bình thường. Vậy nên, chẳng có lý do gì mà hai con người đó phải kiềm chế bản thân cả.

Một ngày cuối hạ, khi hai người đang ngồi hóng mát trên sân thượng của trường, từng đợt gió nóng ghé qua đôi môi mềm, ánh mai cũng từ đó mà càng nóng bỏng, tiếp sức cho tình yêu nhiệt huyết của đôi lứa. Thiên nhiên, đất trời còn ủng hộ, vậy mà cớ sao, cậu lại nỡ lòng chia xa anh cơ chứ ?

- Akutagawa, em sắp phải chuyển trường rồi.

- Em nói đùa vui quá, tại hạ đang cười rồi.

- Không phải, lần này là thật đó, em thật sự sắp phải đi rồi, không được gặp lại anh nữa đâu.

- Đừng đùa nữa, tại hạ không thích em đùa như vậy, miệng tại hạ cười nhiều sẽ mỏi nên dừng lại đi.

- Anh đừng trẻ con như vậy nữa, tại sao đến giây phút cuối rồi mà anh vẫn như vậy ? Chẳng nhẽ anh không xem em là gì hả, đồ không có lông mày ?

- Em đang nói lời chia tay hay đang khiêu khích tại hạ vậy ? Sao em cứ để ý mấy chuyện vớ vẩn vậy, không có lông mày thì làm sao, bộ em hiến lông mày cho tại hạ hay gì mà em cứ nói về nó mãi vậy ?

- Em...Em mệt rồi, chia tay đi.

- Cái gì ? Nhắc lại đi.

- Em nói là chia tay đ-

Atsushi chưa kịp nói xong thì đôi môi liền được che phủ bởi môi của người kia. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp như nắng mai, rồi sau đó chuyển sang điệu nhảy của nắng, một điệu nhảy khiến cậu không theo kịp được, chỉ có thể để anh là người dẫn lối. Sau một hồi nhảy múa trong hoàng hôn, hai người dừng lại, nhìn thẳng vào người thương trước mặt. Thật lòng, Akutagawa muốn nữa nhưng vì cậu không phải là người biết sử dụng hơi thở trong việc ân ái nên anh cũng không muốn làm khó cậu. Bạn trai tâm lý như vậy, tại sao vẫn muốn chia tay ?

Atsushi sau đó thì chẳng khác gì một vầng mặt trời đỏ rực, hậm hực quay gót bước đi, để lại Akutagawa một mình suy tư về những điều liên quan đến cậu. Đau quá, hóa ra, đây là cảm giác chia ly ?

Cả một kì nghỉ hè, Akutagawa chẳng chịu ra khỏi nhà, cứ ở mãi trong phòng nhớ về cậu. Anh nhớ nụ cười, ánh mắt, đôi tay của em, nhớ hơi ấm, hương thơm của em, nhớ cả mật ngọt còn vương trên đôi môi mềm. Tất cả những điều về em, anh đều nhớ.

Cuối cùng, ngày tựu trường cũng đến. Đây là lần đầu tiên, Akutagawa bắt đầu năm học mà không có Atsushi bên cạnh. Trái tim của anh trống rỗng, chẳng có gì bên trong đó cả, vì em đã mang hết tình yêu của anh đi rồi, làm gì còn cảm xúc với người khác.

Bỗng nhiên, một hơi ấm quen thuộc nằm trong trên lòng bàn tay, một mùi hương ngòn ngọt thoang thoảng trong sống mũi, một gương mặt quen thuộc nằm trong đôi mắt của kẻ lụy tình. Chính là em, Nakajima Atsushi, người mà anh yêu.

- Sao em lại ở đây ?

- Tại sao em không được ở đây ?

- Không phải em đã sớm chuyển đi rồi sao ?

- Đúng thật là bây giờ, em đang ở ngôi trường mới rồi. Nhưng mà, hễ nghĩ đến việc phải xa anh là em lại chẳng học nổi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Oneshot for Shin SoukokuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ