Chương 1

253 19 27
                                    

" A!"

Tay Trịnh Thư Ý đặt trên cái bụng tròn trịa. Cô nằm trên giường bệnh trong phòng dưỡng thai, lần thứ chín đá văng nam bác sĩ đang muốn kiểm tra sức khỏe thai nhi của mình.

" Y tá! Đừng có để đàn ông tới kiểm tra cho tôi!" Cô tức giận chỉ vào người đàn ông đang đứng ở cuối giường kia

" Còn dám lại gần tôi sẽ kêu lên có người quấy rối đó!"

Y tá chán nản thở dài, đành lật xem tư liệu của sản phụ, rõ ràng cột vợ chồng vẫn còn để trống.

" Bác sĩ nữ được sắp xếp đỡ đẻ cho cô lúc đầu đã xin phép dài hạn với bệnh viện vì lí do cá nhân. Mặc dù bác sĩ Cố không phải là người trong chuyên khoa nhưng chắc chắn có thể chăm sóc cô tới lúc lâm bồn mà"

" Vậy thì đổi một bác sĩ nữ khác đi, bệnh viện các người lớn như vậy mà không có ai sao!?" Trịnh Thư Ý thở dốc, từ khi mang thai tính tình của cô có phần cáu kỉnh.

" Thật xin lỗi, sắp tới người sinh nở rất nhiều nên chúng tôi không thể sắp xếp được. Thực ra bác sĩ Cố của chúng tôi được xem là một thiên tài của giới y khoa. Ngoài chuyên ngành giải phẫu thần kinh, anh ấy cũng giúp đỡ cho khoa sản rất nhiều, bao nhiêu sản phụ muốn hẹn trước còn không được đấy."

" Ai thèm chứ! Dù gì đừng để anh ta chạm vào tôi! Tôi ghét anh ta, vừa thấy liền phiền, không cần... Ưm!?"

Lời còn chưa nói hết, Cố Vân Tranh đã tiến lên vài bước, che cái miệng gần như đang hét lên của cô lại, sau đó bình tĩnh nói với cô y tá

" Cô cứ đi làm việc của mình đi, tôi là cha của đứa trẻ."

Tin giật gân khiến bốn phía xung quanh lặng ngắt từ tờ. Cố Vân Tranh bình thản cầm ống nghe lên, đo nhịp tim cho Trịnh Thư Ý. Cô phẫn uất, cố tình cắn vào tay Cố Vân Tranh một phát. 

Đúng là đồ không có lý lẽ!

...

Thời tiết cuối thu vốn mát lạnh nhưng cả người Trịnh Thư Ý lại nóng bức khó chịu, suốt đêm không yên giấc. Đến lúc cô mở mắt ra định lau mồ hôi thì thấy Cố Vân Tranh đang yên lặng đứng cạnh giường giúp cô đổi một bình truyền dịch khác.

" Tôi nói cho anh biết! Cố Vân Tranh, đứa bé này không có một nửa xu quan hệ nào với anh hết!"

Anh nhắm mắt cố tình phớt lờ lời cô vừa thốt ra

" Em vén tay áo lên để anh đo huyết áp"

Nói rồi Cố Vân Tranh nâng bả vai Trịnh Thư Ý lên, đặt gối ra phía sau, mặc kệ ánh mắt khó chịu của cô.

 " Đừng nằm trên giường mãi, phụ nữ mang thai nên đi ra ngoài tản bộ để hỗ trợ cho sinh sản. Em muốn ăn gì không? Anh đi mua"

Trịnh Thư Ý nghe thấy lời này liền trầm tư một chút. Ưu điểm lớn nhất của cô là chưa từng có quá nhiều phản ứng thai nghén, trên phương diện đồ ăn lại càng không cần kiêng kỵ.

" Bánh ngọt, loại đặc một chút."

" Đường huyết của em hơi cao, thực phẩm chứa nhiều đường sẽ tăng thêm gánh nặng cho thận."

[ Trịnh Thư Ý - Cố Vân Tranh ] | Vấn Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ