Khác với mọi khi bình thường tám giờ kém thì Dương và tôi sẽ bắt đầu tới trường. Nhưng hôm nay thì khác, bảy rưỡi tôi đã có mặt ở trường đại học và gặp lại đám huynh đệ. Chúng nó khoác vai tôi thắc mắc tại sao Dương không đi cùng, tôi chỉ cười rồi rủ đi ăn gì đấy và nói rằng bản thân sẽ bao. Cả bọn nghe vậy thì háo hức kéo nhau đi ăn bún chả cách đó không xa nhưng đủ kín để không bị ai đó phát hiện.
Mọi thứ đều trôi qua trong êm đềm chẳng có chuyện gì xảy ra cả, có thể nó là một sự yên bình trước một cơn bão lớn. Tiếng chuông điện thoại vang lên,nhìn vào biệt danh " Thằng ngáo" tôi chẳng thèm nghe máy mà mặc cho chuông cứ reo lên không ngừng. Một cuộc gọi, hai cuộc gọi, ba rồi bốn khiến tôi bực mình mà cho thẳng số nó vào danh sách đen ngay lặp tức, sau sự việc hôm ấy đã khiến cho tình bạn lâu năm trở thành một đống bùi nhùi đầy kinh tởm.
Tối ấy tôi vừa về nhà thì trời đổ mưa, sấm chớp cứ lóe rồi vang khắp trời. Tôi vừa trong phòng tắm bước ra với cái mái tóc còn ướt, trong lúc đang sấy tóc thì tiếng chuông nhà vang lên. Giọng nói trầm ấm có chút khàn khàn cất lên.
"Mở cửa ra tao có mang ít đồ ăn để ăn lẩu nè!!" Dương
Tôi trả lời một cách vô cảm.
" Không cần mày cầm về mà ăn " Tùng
Tiếng sấm ầm ầm lấn áp cả giọng nói cậu ta khiến tôi chẳng hiểu Dương đang nói cái gì. Im lặng một lúc lâu nghĩ bụng cậu ta đã rời đi, vừa mở cửa thì thấy chiếc áo hoodie quen thuộc thì tôi nhanh tay đóng sầm cửa lại rồi chốt lại. Tôi sợ hãi tưởng nó đã rời đi, Dương hỏi tôi đầy khó hiểu.
" Vừa mở đã đóng rồi, mày định cho tao ở ngoài này mãi à?" Dương
" Tao đã bảo mày đi về đi rồi mà? Tao cảm thấy.... Không được khỏe" Tùng
Tôi dựa lưng vào cửa mắt nhìn vào khoảng không, trong đầu nghĩ lại những cảnh đấy khiến tôi đỏ cả mặt. Cậu ta mới lo lắng nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, khoảng lúc sau nó đi về không quên nói tôi nhớ giữ sức khỏe. Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa tôi mở hé cửa đã thấy cậu ta đi được một đoạn thì thở phào. Vào bếp lấy mỳ ra vừa ăn vừa xem phim rồi làm bài thuyết minh chuẩn bị cho tiết học ngày mai.
Mười giờ hai mươi phút, điện thoại rung lên là mẹ gọi điện cho tôi. Bà hỏi thăm tình hình học tập cũng như sức khỏe của tôi, trong điện thoại có thể nghe thấy một người nữa cũng có mặt ở đấy là mẹ Dương. Khi được hỏi bà cho biết là cả hai đi uống cà phê ôn lại chuyện xuân. Mẹ mới nói.
" À khi nào nhớ về nhà chơi nha con. Dạo gần đây thấy con ít khi về mẹ nhớ lắm đó!" Hoa
Tôi cười tủm tỉm hứa với mẹ rằng tết này tôi sẽ về. Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc cơn mưa ngớt dần, tôi chìm vào những ván game để giải tỏa bản thân. Đến chín giờ tôi vào phòng làm mấy cái bài thuyết trình rồi lên giường ngủ, một ngày bình thường trôi qua một cách yên bình.
Khoảng tuần sau trời se lạnh với mưa phùn tôi vừa cầm ô vừa nghe nhạc. Đi trong vô thức tới thẳng phòng học, ngồi đại một chỗ gục mặt xuống mà ngủ. Một cánh tay vô tình chạm nhẹ vào mặt tôi, làn da mịn màng khiến tôi nhận ra thủ phạm chắc là nữ. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, bên cạnh tôi đây là một người con gái xinh đẹp lại còn đúng gu tôi. Tôi mỉm cười hỏi cô ấy.
" Có chuyện gì thế?" Tùng
Đằng ấy quay mặt đi giơ điện thoại lên, tôi nhìn phát là biết nàng ta muốn xin số của tôi. Ngay lúc tôi cầm lấy điện thoại điền số mình vào, thì một cánh tay giựt chiếc điện thoại ốp con thỏ trắng ấy. Dương nhìn tôi đầy tức giận rồi nhìn bạn học kia đe dọa.
" Nó có người yêu rồi đằng ấy ạ" Dương
" Mày nói nhảm gì vậy!?" Tùng
Cô gái ấy mặt tái xanh mà chạy đi mất, lúc này nó kéo tôi đến nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại. Cậu ta áp sát tôi vào tường, Dương dụi đầu vào cổ tôi bắt đầu tra hỏi.
" Sao mấy ngày qua mày cứ né tao vậy? Biết tao lo lắm không?" Dương
Hai cánh tay Dương ôm chặt lấy eo tôi, giọng nó có hơi run nhưng như đang sắp khóc. Tôi mới đẩy nó ra nhưng không thể. Dương bất ngờ hôn tôi, nụ hôn không mạnh bạo mà nhẹ nhàng, nụ hôn chẳng kéo dài được bao lâu thì chuông reo lên. Lúc này cậu ta mới buông tôi ra miệng lẩm bẩm gì đó, mặt tôi thì đỏ bừng như ớt tôi vừa đánh vừa chửi nó.
" Mẹ thằng chó! Rồi sao tao học với bộ dạng này chứ!?" Tùng
Dương hôn nhẹ lên môi tôi, cười tủm tỉm.
" Không ai quan tâm đâu, khi tan học sang trọ tao chơi nhé!" Dương
Tôi tức giận thầm nghĩ rằng nếu tôi đến đó thì chẳng khác gì bản thân đang dẫm vào bẫy cả. Tôi hạ quyết tâm, trừ khi rủ thêm người thì tôi sẽ không bao giờ bước vào phòng trọ đấy. Xong xuôi thì lớp ai nấy về một ngày trôi qua bình yên cho đến khi tan học.
Đang nghĩ bụng tí nữa sẽ ăn gì thì Hoàng khoác vai tôi thông báo cả lũ sẽ tới nhà Dương ăn lẩu, cả Lạm và Việt đều háo hức thì mặt tôi hiện rõ chữ 'lo lắng'. Tôi định từ chối với lí do bản thân không được khỏe thì Dương nhảy vào, nó nói rằng nếu tôi không đi thì sẽ không được ăn lẩu. Ba đứa kia nghe vậy thì đe dọa tôi nếu không đi sẽ bị ăn đấm, hết cách tôi miễn cưỡng đồng ý dù biết mọi chuyện không đơn giản chỉ là ăn lẩu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tao Thích Mày (🚫 H+)
RomansaTao thích mày, và sẽ luôn thích mày. Mày phải là của tao mãi, mãi là của tao <3