Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy khá sớm, cậu nhìn sang bên cạnh thấy mẹ mình đang ngủ, nét mặt rất yên bình thì cậu cảm thấy phấn chấn hơn. Cậu nhẹ nhàng leo xuống giường rồi đắp chăn lại cho bà. Cậu cầm cặp rồi bước từ từ ra cửa, cậu cẩn thận đóng cửa lại. Khi đã đứng ngoài cửa cậu tự vực dậy tinh thần của bản thân một lần nữa, nở một nụ cười chào đón ngày mới rồi nhanh chóng bắt đầu công việc thường ngày.
Hôm nay, cậu không có tiết học trên trường do đó cậu có một buổi sáng rãnh rỗi để kiếm việc làm theo kiểu thời vụ. Cậu tra một số địa điểm công trình trên báo rồi tìm đường đi đến một công trường gần nhất. Trên đường đi cậu nhìn thấy một bác gái đang cố gắng di chuyển những chiếc thùng vào bên trong nhà.
"Để cháu giúp cho" Cậu đi tới rồi phụ bác gái bưng chiếc hộp vào trong.
"Ôi, cảm ơn chàng trai" Bác gái cười hiền nói - "Không phiền gì cháu chứ?"
"Không ạ, sáng nay cháu không phải đi học" Cậu cười rồi tiếp tục phụ giúp bác gái đêm tất cả các thùng còn lại vào, đến giữa trưa thì hoàn thành.
"Mọi thứ đã xong rồi, bác có cần cháu giúp gì nữa không ạ?" Cậu đặt thùng giấy cuối cùng vào trong nhà rồi quay sang hỏi.
"Cảm ơn cháu, nếu không có cháu chắc bác phải mất cả ngày mới làm xong, bác trai và con gái bác đi làm cả nên chẳng có ai giúp bác cả, cháu ở lại ăn trưa với bác nhé?" Bã gái cười hiền nói.
"Dạ thôi ạ, cháu có việc vào buổi chiều nên phải đi ngay bây giờ ạ, cháu cảm ơn bác" Cậu vui vẻ từ chối, chào bác gái rồi ra về.
Cậu đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng bác gái gọi với theo nên liền dừng lại.
"Cháu cầm lấy cái này để ăn trưa nhé" - Bác gái chạy đến rồi đưa cho cậu một túi đồ ăn.
Cậu nhận lấy túi đồ ăn rồi vui vẻ cảm ơn bác. Cậu đi đến một quán tạp hóa, mua một chai nước rồi ra bàn ăn ở phía ngòi lấy hộp đồ ăn bác gái gói cho đem ra ăn.
"Cái gì đây nhỉ?"
Cậu lấy ra phía trong hộp một phong bì, mở phòng bì ra cậu nhìn thấy 300 ngàn won ở tỏng thì vô cùng ngạc nhiên. Một tờ giấy trong phòng bì rơi ra, cậu cầm lên độc rồi mỉm cười.
"Cháu cũng cảm ơn bác"
Cậu vui vẻ đọc đi đọc lại tờ giấy rồi nhìn vào số tiền bác gái cho cậu. Mặc dù cậu giúp bác gái không phải vì tiền nhưng số tiền này cũng phần nào giúp cậu trong việc trả tiền viện phí cho mẹ vì cậu chỉ có thể kiếm được tối đa 50 ngàn won nếu làm việc ở công trường.
"Hôm nay đúng thật là một ngày may mắn!" Cậu nói rồi vui vẻ ăn bữa trưa mà bác gái đã chuẩn bị cho cậu.
Sau khi xử lý xong bữa trưa cậu tung tăng đi đến cửa hàng cậu làm thêm đến tối thì quay lại quán bar. Hôm nay cậu làm ca muộn vậy nên lúc vừa bước vào quán thì cậu đã thấy hắn tới, cậu đi ngang qua hắn và không thèm nhìn vào hắn mà đi thẳng vào trong phòng nhân viên.
"Anh ta rõ ràng là một kẻ vô công rỗi nghề và nghiện đi bar" Cậu vừa thay đồ vừa rủa thầm hắn.
Sau khi thay đồ xong, cậu đi ra phía ngoài và bắt đầu mang rượu cho khách. Ngày hôm nay, công việc của cậu khá suông sẻ, cậu tránh tất cả các lần gọi nhân viên của hắn và cậu khá hài lòng vì mình thành công trong việc đó. Cậu cảm thấy hôm nay không phải là một ngày đến nỗi tệ.
Cậu đang lau dọn một bàn mà khách vừa thanh toán thì nghe thấy tiếng ồn ào ở một góc quán bar, cậu nhìn một chút thì phát hiện Taehyung đang bị hai người đàn ông gạ gẫm. Cậu vội vàng chạy tới và kéo Taehyung ra.
"Quý khách, quý khách cần gì tôi sẽ thay cậu ấy đem ra cho quý khách ạ" - Cậu kéo Taehyung đứng sau lưng mình rồi lên tiếng.
"Không phải việc của mày, tránh ra!" - Một trong hai gã đàn ông lên tiếng, đẩy ngã cậu rồi kéo Taehyung vào trong hành lang mặc cho Taehyung phản kháng rất mạnh.
Cậu sau khi ngã thì vội vàng bật dậy chạy theo và kéo Taehyung lại. Một trong hai người đàn ông giữ lấy Taehyung còn một người thì kéo cậu ra đá cậu vài cái.
Gã đàn ông đang nắm lấy tay Taehyung nhận thấy đã hút quá nhiều ánh nhìn của khách trong quán bar thì buông tay Taehyung ra rồi cả hai cùng rời đi.
"Hôm nay tao tha cho bọn mày, lũ callboy mạt hạng!" Gã đàn ông tức giận đá cậu thêm một cái vì cậu phá hỏng chuyện của gã.
Cậu nhìn hai người đàn ông quay trở lại quán bar rồi chống tay xuống đất đứng dậy. Taehyung vội vàng chạy tới đỡ cậu.
"Không sao chứ Yoongi?" Taehyung lo lắng hỏi.
"Tớ không sao đâu, đừng lo" Cậu nói rồi mỉm cười với Taehyung - "Đây không phải lỗi của cậu, tất cả là do anh ta gây nên.
Cậu khá bực tức vì chuyện xảy ra với Taehyung, kể từ tối hôm qua lúc hắn hạ nhục Taehyung giữa đám đông thì cả ngày hôm nay Taehyung cứ liên tục bị quấy rối như thế.
"Không phải đâu mà, đừng nói thế" - Taehyung vừa đỡ cậu vào phòng nhân viên vừa nói.
"Yoongie làm vậy Taehyung?" SeokJin lên tiếng hỏi khi thấy Taehyung đỡ cậu vào phòng nhân viên.
"Yoongi bị đánh.." Taehyung nói nhỏ.
"Ôi chúa ơi, tên chết tiệt nào lại làm như thế, đợi hyung một lát, hyung gần xong việc rồi!" Seokjin nói, phục vụ thêm 2 ly rượu cho khách rồi vội vàng chạy vào phòng nhân viên.
"Yoongie, em nên đến bệnh viện" - Seokjin nói.
"Không sao đâu mà hyung, em đã bôi thuốc rồi sẽ nhanh khỏi thôi" Cậu cười nói.
"Hôm nay để hyung lấy xe chở em về" - Seokjin nói.
"Vâng ạ, cảm ơn hyung" Cậu nói, chào tạm biệt Taehyung rồi đi theo Seokjin về.
"Được rồi em vào đi, có chuyện gì thì nhờ bác sĩ khám nghe không" Seokjin dặn dò khi đã chở cậu đến bệnh viện.
"Vâng ạ, hyung về cẩn thận nhé" Cậu nói rồi bước vào trong bệnh viện.
Nhân viên bệnh viện thấy cậu đến thì liền thông báo bác sĩ muốn gặp cậu. Cậu nghe thấy bác sĩ muốn gặp thì có chút lo lắng nên nhanh chóng đi đến khoa tim mạch. Cậu gõ cửa rồi bước vào khi nghe thấy tiếng của bác sĩ trả lời.
"Cháu đến rồi à" Bác sĩ mỉm cười khi cậu bước vào.
"Vâng ạ, mẹ cháu có vấn đề gì ạ?" Cậu ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi.
"Chúng tôi đã tìm được tim thích hợp cho mẹ cháu rồi" Bác sĩ mỉm cười nói khi cậu bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minga/ver] Lie
RomanceTác giả: yunjaee Cp gốc: YunJae Cp chuyển: Park Jimin x Min Yoongi Oán hận? Em không còn sức để oán hận nữa rồi. Tình yêu của chúng ta đúng thật là nghiệp chướng. Anh tự lừa dối bản thân mình rằng em sẽ quay về, nhưng em chưa bao giờ nói rằng em...