Chương 49

312 12 1
                                    

"Gói bộ đồ em ấy vừa thử và ba bộ kia lại rồi đem xuống xe cho tôi" Hắn nói với nhân viên bán hàng trong lúc cậu vào trong phòng thay lại đồ.

Một lát sau cậu trở ra, hắn nắm lấy tay cậu dẫn cậu đi lựa vài đôi giày rồi xuống tầng dưới mua một ít thức ăn sau đó lái xe quay trở về nhà.

Về đến nhà, hắn đi lên lầu tắm rửa còn cậu thì trở vào bếp bắt đầu nấu ăn. Một lát sau hắn cầm khăn lau khô đầu từ trên lầu bước xuống rồi đi thẳng vào nhà bếp.

Vào tới nhà bếp, hắn nhìn cậu đang cặm cụi hết nấu nước sôi đến cắt rau củ thì khóe môi vô thức mỉm cười rồi bước tới ôm cậu từ phía sau lưng.

"Thật tuyệt khi có thể nhìn thấy em nấu ăn" Hắn tựa đầu vào vai cậu rồi nói.

"Anh có thể thôi nói những câu sến sẩm như vậy được không" Cậu cười nói, có chút giật mình khi hắn bất ngờ ôm cậu.

"Không thể" Hắn trả lời cậu.

"Trước đây em không biết anh lại như thế này đấy, thật mất hình tượng" Cậu trêu chọc hắn.

"Giờ em biết rồi đấy, nhưng hối hận thì muộn rồi vì tôi sẽ bám theo em cả đời" Hắn nói.

Cậu nghe thấy câu trả lời của hắn thì không nói gì nữa mà tiếp tục nấu ăn với một cục nợ ở phía đằng sau.

Sau khi cậu nấu ăn xong, hắn phụ cậu dọn đồ ăn ra bàn rồi ngồi ăn tối cùng với cậu. Cả hai vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện đến tận 9h tối thì đi lên phòng ngủ của hắn theo lựa chọn của cậu.

"Jimin này, 3 ngày nữa là lễ thành lập trường đấy, em đợi anh ở nhà rồi chúng ta cùng đi nhé" Cậu nói khi đang nằm trong vòng tay của hắn.

"Hôm đó tôi không đến được" Hắn trả lời cậu.

"Vì sao?" Cậu chồm người dậy một chút, quay đầu hỏi hắn.

"Hôm đó công ty tôi có cuộc họp quan trọng, tôi không bỏ được, xin lỗi em, hôm đó chắc em phải đi một mình rồi" Hắn cười nói.

"Anh đến muộn cũng được mà" Cậu nói, trong giọng nói có chút mong chờ

"Xin lỗi em, anh nghĩ cuộc họp sẽ kết thúc muộn, thay vào đó anh sẽ đón em sau khi buổi lễ kết thúc được không?" Hắn an ủi cậu.

Cậu nghe hắn nói như vậy thì ủ rủ nằm trở lại xuống giường, im lặng suy nghĩ gì đó trong lòng hắn.

"Sao thế, có chuyện gì à?" Hắn lên tiếng hỏi.

"Không có, chỉ là em hơi buồn nếu đi một mình thôi, anh cố gắng được không" Cậu nói rồi ngước lên nhìn hắn.

"Tôi xin lỗi" Hắn áy náy nói - "Cuộc họp này rất quan trọng, tôi sẽ đền bù cho em sau được không"

"Em biết rồi" Cậu lí nhí nói.

Hắn thấy cậu không nói gì nữa mà chỉ ôm chặt lấy hắn thì khẽ xoa nhẹ đầu cậu, cả hai chìm vào suy nghĩ của riêng mình rôi cũng đi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

...

Ba ngày sau,

"Em đi một mình đến trường được chứ" Hắn hỏi khi đang cùng cậu ở ngoài bãi giữ xe.

[Minga/ver] LieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ