Chương 37

214 15 0
                                    

"Anh biết không, nếu chúng ta yêu nhau thì đó thực sự là nghiệp chướng!" Cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn.

"Yoongi, em...." Hắn thẩn thờ nhìn cậu, bước chân vô thức lùi lại vài bước.

"Anh có biết trong nhà tôi thứ duy nhất không bao giờ có là gì không?" - Cậu lên tiếng.

Hắn không hiểu cậu muốn nói về cái gì nên lặng lẽ lắc đầu. Cậu nhìn thấy hắn lắc đầu thì khẽ quay đầu nhìn vào trong nhà.

"Là gương!" Cậu trả lời. Hắn giật mình nhìn cậu khi cậu nhắc cái gương.

"Tôi đã không bao giờ còn có thể nhìn thấy bản thân bằng chính đôi mắt của mình nữa rồi" Cậu chua xót nói còn hắn chỉ im lặng nắm chặt lấy hai tay mình.

"Vậy nên Jimin, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, nếu không tôi sẽ thực sự biến mất trước mặt anh" Cậu lạnh lùng nói rồi quay lưng bước vào nhà.

Hắn bất lực nhìn cậu bước vào nhà cho đến khi bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa đóng kín thì hắn vẫn tiếp tục đứng đó thẫn thờ nhìn vào cánh cửa một lúc lâu.

Hắn quay lưng bước đi, ánh mắt vô hồn còn tâm trí hắn thì trống rỗng. Ngay lúc này đây hắn tưởng chừng như đang chìm vào một cơn say mặc dù hắn không hề uống một chút men nào.

Hắn lặng lẽ mở cửa bước vào xe rồi mở khóa khởi động xe. Tâm trí hắn như rơi vào một hố đen vô định.

'Nếu chúng ta yêu nhau thì đó thực sự là nghiệp chướng!"

Câu nói của cậu quay lại trong đầu hắn. Hắn nhấn chân ga rồi lái xe đi. Hình dáng cậu cứ mập mờ xuất hiện trước mặt hắn.

Hắn nhìn thấy hình ảnh cậu ẩn hiện lạnh lùng đứng trước mắt còn hắn thì đứng cách đó không xa.

"Tôi đã đợi em suốt 6 tiếng... trái tim tôi tan vỡ nhưng em không hề hay biết..."

Một giọng nói trong tâm trí của hắn đang nói với hình dáng mờ ảo của cậu trong nước mắt.

"Em có đang cười không? Có đang hạnh phúc không?"

Hắn xoay vô lăng và rẽ gấp ở một ngã tư đường, nước mắt vẫn rơi trên khóe mắt.

"Sau khi vứt bỏ tôi và phủ nhận tất cả cố gắng của tôi"

Hắn nắm chặt vô lăng rồi phóng đi thật nhanh.

"Là số phận đang trừng phạt tôi sao? Nếu không tại sao em lại rời khỏi tôi dễ dàng như thế"

Hắn vừa lại xe vừa cúi xuống lượm điện thoại dưới nền xe rồi bấm gọi cho cậu, từng tiếng tút dài như đang trêu đùa sự kiên nhẫn của hắn.

"Hãy nhấc máy đi em, chỉ một phút thôi, tôi xin em..." Hắn nói trong nước mắt, tay hắn nắm chặt điện thoại đến hằn cả gân máu.

"HÃY NGHE TÔI GIẢI THÍCH, CHỈ MỘT LẦN THÔI. XIN EM HÃY BẮT MÁY ĐI!" - Hắn gào lớn trong khi chiếc xe vẫn đang chạy với vận tốc cao, đôi mắt hắn bị bao phủ bởi một làn nước.

"KÉTTTTTT" Hắn đạp mạnh phanh xe, chiếc xe xoay nhẹ trên đường rồi dừng lại.

"Xin em, hãy nói với tôi tất cả chỉ là dối trá. Aaaaaa" Hắn tức giận đập mạnh tay vào vô lăng, vứt điện thoại xuống rồi lại đạp chân ga phóng xe đi.

Chiếc xe chạy với tốc độ cao trên đường quốc lộ như tâm trí đang rối loạn của hắn bây giờ.

Bỗng một ánh sáng xuất hiện trước mắt hắn cùng với đó là tiếng còi inh ỏi từ bốn phía. Hắn nhìn thấy ánh sáng đang lớn dần trước mắt hắn thì đôi môi vô thức nở một nụ cười.

"Min Yoongi, tôi đã tìm được cách để rời bỏ em rồi..."

"..."

"Mà thực ra em cũng đã bao giờ đến với tôi đâu"

Ánh sáng trước mắt hắn lớn dần rồi tắt hẳn trong mắt hắn. Tiếng la hét, hoảng sợ vang lên khắp nơi còn hắn thì chìm vào thế giới của riêng mình.
...

"Tôi sẽ đi đến tận cùng

Bỏ lại tình yêu của mình và ra đi

Lúc đó em mới biết tôi sống chết ra sao

"..."

Và rồi mọi thứ cũng sẽ trôi qua

Đó cũng chẳng phải là con đường đi cùng em"

...

Cậu sau khi bước vào nhà thì ngồi bệch xuống nền nhà và bật khóc một lúc lâu. Trái tim cậu đau nhói khi nhớ đến cuộc nói chuyện vừa xảy ra giữa cậu và hắn. Ánh mắt đầy bi thương của hắn như xoáy sâu vào tâm can cậu.

Cậu khóc thêm một lát nữa thì đứng dậy chuẩn bị đồ rồi đi tắm. Ngày hôm nay cậu cùng Hoseok đi lựa một số thứ để chống dột cho nhà vào mùa mưa bão tới nên cậu có chút mệt mỏi.

Cậu vào bếp bắt nước nóng rồi đi ra lấy điện thoại để sạc pin. Cậu cắm sạc pin được một lúc rồi bật máy lên. Khi máy cậu vừa bật lên thì một lát sau có thông báo tin nhắn mới.

Cậu định bấm vào nghe thì điện thoại của cậu chợt rung lên báo hiệu có cuộc gọi đến. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại thấy số gọi đến là của hắn thì thở dài đặt điện thoại xuống bàn tắt tiếng chuông rồi đi tắm.

Flash back

"Em và giám đốc quen nhau?" Hoseok hỏi khi vừa đi bộ ra khỏi công trường.

"Trước đây có biết ạ" Cậu trả lời

"Anh không nghĩ chỉ đơn giản là có biết đâu" Hoseok cười nói, lấy chân đá cục đá dưới đất.

"Dạ?" Cậu khó hiểu hỏi.

"Giám đốc yêu em, không lẽ em không nhận ra?" Hoseok ngạc nhiên nhìn cậu.

"Không phải đâu anh" Cậu vừa cúi đầu nhìn dưới đất vừa nói.

"Rồi em sẽ nhận ra thôi Yoongi..." - Hoseok cười nói rồi cùng cậu bước vào một cửa hàng bán vật liệu xây dựng.

End flach back

Cậu khẽ mỉm cười người khi nhớ lại chuyện gì đó rồi tắt nước, thay đồ bước ra khỏi phòng tắm.

Cậu lấy khăn lau khô đầu tóc rồi nằm trên giường thẫn thờ một lúc lâu sau đó chìm vào giấc ngủ.

...

"Đến cuối cùng... chúng ra chỉ đi ngang qua đời nhau sao?

Liệu có cần phải xóa hết ký ức?

Và lãng quên đối phương không?"

...

Xin đừng quên tôi"

[Minga/ver] LieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ