CHƯƠNG 8 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

88 3 0
                                    

Sáng hôm sau, Hân Nhiên vừa thức dậy đã nhận thấy đầu mình đau nhức nhối, cô vẫn chưa kịp nhìn xung quanh sau khi định hình lại thì cô thấy trên bàn có một ly nước giải rượu còn kèm theo tờ giấy ghi chú "uống vào sẽ không còn đau đầu nữa"

Hân Nhiên vẫn chưa nhớ ra được đêm hôm qua là ai đã đưa mình về nhưng cô nhìn nét chữ trên tờ giấy ghi chú đủ để cô nhận ra người đó không ai khác ngoài Phùng Sâm

Sau khi thay đồ ăn sáng uống hết ly nước giải rượu thì tinh thần cô sảng khoái hơn rất nhiều và sẵn sàng bắt đầu cho một ngày nữa làm việc vất vả

Khi đến cơ quan, cô bắt gặp Đặng Diệu Tiên, anh ta thấy cô thì cũng chạy đến, nhưng qua chuyện đêm qua thì bây giờ cô lại thấy chán ghét anh ta, vốn dĩ cái nhìn của cô về anh ta thay đổi đều cũng là vì chuyện đêm qua

"Hân Nhiên, em đến rồi sao, hôm qua sao anh gọi em không nghe máy, anh thất sự rất lo"

"tôi không sao, phiền anh tránh đường"

"Hân Nhiên, cho anh xin lỗi chuyện đêm qua"

"anh đừng nhắc đến chuyện tối qua với tôi, tôi không muốn nghe"

Hân Nhiên và Đặng Diệu Tiên đứng ở sảnh cứ lời qua tiếng lại vừa hay đúng lúc Phùng Sâm từ bên ngoài đi vào

"có chuyện gì mà tụ tập ở đây vậy"

"không có gì" Hân Nhiên nhanh miệng nói

Đặng Diệu Tiên cũng biết tính cô rất thẳn thắn cứng đầu nên cũng không nói gì thêm

Phùng Sâm nhìn sang Hân Nhiên rồi nhanh chóng bịa lí do kêu cô cùng đi đến hiện trường vụ án nhưng Đặng Diệu Tiên kia lại muốn đi theo, hết cách vì anh ta cũng là luật sư tham gia trực tiếp nên cũng không có lí do từ chối

Đến hiện trường vụ án Đặng Diệu Tiên cứ bám theo Hân Nhiên không rời, Phùng Sâm đứng phía xa nhìn hai người họ mà lòng anh bỗng khó chịu, gương tỏ vẻ không vui

"tổ trưởng Phùng, hôm nay anh sao vậy, không khoẻ chỗ nào sao" Hân Nhiên nói

"ko sao" Phùng Sâm lạnh nhạt nói

"tổ trưởng Phùng, anh không khoẻ thì cứ về trước, tôi cùng Hân Nhiên ở lại" Đặng Diệu Tiên nói

"chuyện của cậu sao"

Phùng Sâm đáp trả một câu khiến cả Hân Nhiên và Đặng Diệu Tiên bất ngờ, bởi thường ngày anh không như vậy, tính tình anh cũng không như thế, không lẽ là ghen sao? mà ghen cái gì chứ, bọn họ đã là gì của nhau, ngay cả nói thật lòng mình mà Phùng Sâm còn không dám mở miệng thì lấy tư cách gì để xen vào chuyện của họ

*****

Trở về kí túc Hân Nhiên ngồi suy nghĩ lại tâm trạng Phùng Sâm hôm nay rất lạ, không như mọi khi cô vẫn hay thấy rồi cô lại suy nghĩ đến chuyện tối qua mình uống say, cô tự nói với chính mình: không phải hôm qua mình say quá lại nói lung tung cái gì đấy chứ

Hân Nhiên cứ nữa nghi nữa ngờ về chuyện tối qua, phân vân một lúc thì cũng quyết định đi kiếm Phùng Sâm

"tổ trưởng Phùng, anh còn thức không"

"sao cô chưa ngủ"

"tôi có chuyện này cứ thắc mắc không biết có nên hỏi anh hay không"

"chuyện gì"

"tôi thấy tâm trạng của anh hôm nay không tốt sao vậy anh có tâm sự sao"

"không có"

"hay là do hôm qua tôi say rồi nói gì bậy bạ khiến anh không vui, nếu thật sự như vậy thì cho tôi xin lỗi"

"sao cô phải xin lỗi chứ, tôi nói không sao rồi mà" Phùng Sâm nhìn Hân Nhiên nói nhưng trong đầu vẫn nhớ đến tối hôm qua Hân Nhiên đã nói thích mình, anh không biết nên nói ra hay không, nói ra thì sẽ khiến Hân Nhiên khó xử, im lặng một chút Phùng Sâm nói "không còn chuyện gì thì về ngủ đi"

Hân Nhiên chỉ "ồ" một tiếng rồi quay lại phòng mình, cô ngồi cố nhớ lại chuyện tối qua

"Phùng Sâm, anh nói tôi là người ngoài, anh biết cảm xúc lúc đó của tôi như thế nào không, nhưng tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác như thế....có lẽ tôi đã thích anh rồi"

Đến đoạn này Hân Nhiên bỗng đỏ mặt rồi từ nói với chính mình: không phải mình thật sự nói như vậy sao, anh ấy biết mình thích anh ấy rồi sao

Hân Nhiên ngồi trầm tư trong phòng thì nhận được cuộc gọi từ Trịnh Nhuệ, cô nhấc máy khi vừa kết nối thì Trịnh Nhuệ đã hỏi chuyện giữa hai người

"chị Hân Nhiên, chị đã ngủ chưa"

"vẫn chưa, cậu cũng chưa ngủ sao"

"tôi vừa trực đêm về, mà này chuyện của chị với ba tôi sao rồi"

"sao lại hỏi vậy, chúng tôi chẳng sao cả"

"chị đừng có nói dối, có phải hôm nay ba tôi lạnh nhạt với chị không"

Hân Nhiên có chút bất ngờ không hiểu sao Trịnh Nhuệ lại biết được

"sao cậu biết"

"sao tôi không biết được chứ, sao vậy hai người có chuyện gì"

"có phải là Dương Bằng đã nói với cậu không"

"chuyện đó không quan trọng, chuyện là sao vậy mau kể tôi nghe đi"

"thì tôi cũng đâu biết tại sao ba cậu lại như vậy với tôi, tối hôm qua tôi uống say, anh ấy đưa tôi về, rồi trên đường về tôi......tôi......"

"hả sao chị làm sao"

"tôi có lỡ nói...."

"chị đã nói gì"

"tôi có lỡ nói tôi thích anh ấy"

"sao chị nói rồi à"

"chỉ là lúc say nên tôi có lỡ...."

Trịnh Nhuệ nghe vậy thì vui mừng

"buồn cười đến vậy sao"

"không phải nhưng chị đã nhận là thích ba tôi rồi, vậy là tôi sắp có mẹ kế rồi"

"còn chưa biết được ba cậu như thế nào gì mà mẹ kế chứ"

"chị yên tâm không sớm cũng muộn thôi, tôi hiểu ông ấy mà"

"ba cậu chứ không phải cậu"

"chị yên tâm, cũng trễ rồi chị nghỉ ngơi đi"

Xin Lỗi Vì Để Em Phải Đợi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ