Vui lòng đọc giúp mình ý số 1 trong mục disclaimer ở mục mô tả trước khi vào chap này. mình xin cảm ơn
_______________________________
cậu kim nhìn lịch trên điện thoại, nhìn đống giấy xét nghiệm, nhìn bầu trời chiều trong xanh mà lòng nhão nhoẹt
chưa đến một tuần nữa là hết lịch nghỉ phép rồi, kết quả kiểm tra cũng ổn định hơn rồi, tóc cậu kim mọc cũng ổn rồi, chắc ăn bao nhiêu vào tóc hết nên giờ tóc tai cũng như shin-chan rồi
chung quy thì nếu chụp hình lên twitter mà được mấy chị mấy em mấy cô ở văn phòng cảnh sát mà vẫn được vào khen là báo hiệu có thể đi làm lại được rồi (?!)
nhưng dĩ nhiên, cậu kim mãi chê, cậu vẫn còn muốn ở đây chơi với mấy đứa nhỏ bên khoa nhi, khoa ung bướu, trò chuyện với mấy ông bà cụ bên khoa thần kinh tâm thần, khoa chấn thương chỉnh hình, vân vân
chứ ai mà muốn quay về bắt cướp, viết lời khai, hay nói chung là cống hiến cho tư bản?
sau cái hôm làm nũng ngay giữa khuôn viên bệnh viện, jeon wonwoo đã ba ngày không thèm nói chuyện với cậu kim, đồ ăn giao đến thì quăng hết vào phòng cậu kim. gặp đâu né đó, hội chẩn cũng là do trưởng khoa đi nên coi như không còn cơ hội
nằm rảnh chán quá, cậu kim lại gọi thử đồng bọn của mình ghé chơi
"bộ mắc gọi lắm hả? minghao vẫn đang ngủ, hôm qua tao lỡ làm em ấy thức đến 3h sáng, mày gọi cuộc nữa tao bảo hạo chặn số mày đấy kim mingyu"
what the fvck? tưởng mập mờ?
"à qua thăm mày ấy hả? cũng được thôi! cũng chưa đến comeback nên anh jihoon chưa hối deadline tao. nhưng mà mày có nhắn anh seungcheol với anh jeonghan chưa? Tiện hỏi dùm tao, hai ảnh có thể gọi anh jisoo đến thăm mày luôn không?"
ừ, tóm lại là từ chối, bạn bè như cái quần què
là bạn bè với nhau dữ chưa? rốt cuộc là bạn hay là bè?
vậy là đành lòng cậu kim lại lếch cái thân dài vai rộng (nhưng bé hơn anh bồ (cũ) 1cm) xuống đi dạo
bác sĩ jeon hiện tại cũng không biết là giờ mình nên chạy ngay sang khoa thần kinh tâm thần khóc lóc bảo họ làm hồ sơ giữ cậu kim lại hay là nên đi mua soju với ăn thịt bò wagyu a5 để ăn mừng
mấy nay thì bệnh viện cũng có vẻ thư thả hơn, tàn tàn ngày cùng lắm chỉ 1-2 ca nặng, cần đến anh
dạo này chắc cái thứ anh cần lo nhất là cậu kim. bữa thấy cậu rep lại dòng comment của anh mà cảm tưởng tim anh sắp ngừng đập được rồi
"biết vậy tôi cắt luôn cái dây thần kinh số 3 của cậu, cho cậu mất luôn khả năng vận động rồi nằm luôn một chỗ cho rồi"
"anh xấu quá nha, anh định cắt dây thần kinh của ai thế hả- aaaa!!!!!"
đáp lại cậu kim là cái tay của bác sĩ jeon vả (nhẹ) lên mặt cậu kim
"hét cái gì! cậu có bị điên không mà ghé sát mặt tôi thế kia? cậu hành động bình thường một chút chắc khó lắm hay gì hả?"
"nhưng mà anh cũng đâu cần phải đánh em mạnh đến thế đâu. em còn đang là bệnh nhân của anh nữa đấy ạ"
"kệ cậu, bệnh nhân kiểu cậu tôi chưa đánh cho vào chấn thương chỉnh hình nữa là may rồi"
cậu kim nghe vậy là biết mình là kiểu gì rồi
không ăn vạ được thì đành chơi lại chiêu cũ vậy
"đi ăn chiều với em đi anh! dạo này em nghe lỏm mấy bé khoa nhi nói căn tin có mở bán bánh flan ngon lắm ấy ạ."
"cậu đi mà ăn cái đó với mấy bé khoa nhi đi chứ rủ tôi ăn mấy đó làm gì? đồ ngọt chả có tí dinh dưỡng gì cả"
"nhưng mà dinh dưỡng hơn mấy gói mì ở nhà của anh đó"
"cậu nói câu nữa thì cậu cút mẹ về phòng đi"
"anh ơi mình đang ở bệnh viện đó, hoi đi ăn với em đi nha"
"không ăn, đi ra!"
"em không đi đâu! anh không chịu ăn với em thì em không đi đâu!"
"mè nheo nữa là cậu đừng hòng nhìn mặt tôi nữa đó nha!"
con cún này ngày càng ngang ngược ngày càng lưu manh rồi, có quan hệ gì mà ôm anh kiểu này?!
"từ từ! bỏ ra! kim mingyu, để tôi nghe điện thoại!"
bác sĩ jeon quạu rồi, còn lỡ làm gián đoạn công việc của anh chắc anh sẽ cắt luôn dây thần kinh số 10 của cậu thật
"trưởng khoa jeon, có 5 bệnh nhân tai nạn giao thông do đụng phải xe tải vượt đèn đỏ, hiện đã ở khoa cấp cứu, có 2 người chấn thương sọ não. chúng tôi đã chụp cộng hưởng từ và cắt lớp não thì có 1 bệnh nhân đã xuất huyết máu, còn một người đã ngừng tim một lần ạ"
"sinh hiệu thế nào?"
"đồng tử không phản ứng, bệnh nhân xuất huyết nhịp tim 80, bệnh nhân ngừng tim 70, huyết áp cả hai 120mmHg ạ"
"tôi sẽ đến trong 2 phút, đặt nội khí quản, truyền 1L nước muối sinh lý 0.9% vào tĩnh mạch, còn 3 người kia thì sao?"
"cả ba đều thương liên quan đến xương và phổi đã chuyển qua cho khoa chấn thương chỉnh hình, khoa nhi và khoa tim mạch rồi ạ"
"được rồi, liện hệ với các bác sĩ 3 khoa kia để báo cáo cho tình hình cho tôi. trong trường hợp xấu nhất, gọi cho trưởng khoa hong, trưởng khoa kim khoa tim mạch xuống khoa cấp cứu"
"tôi hiểu rồi ạ"
"được rồi tôi đang trên đường tới rồi"
xong việc anh cho điện thoại vào túi áo blouse.
"cậu về phòng đi mingyu, tôi có việc nên đi trước đây"
cậu kim chưa kịp mở miệng đáp thì thấy anh đã quẹo đi đâu luôn rồi. đúng là bác sĩ jeon trong áo blouse trắng khác hẳn lúc bình thường
cậu thì rảnh rỗi sinh nông nổi nên đi dạo đến khoa cấp cứu xem anh làm việc thế nào
ai mà có ngờ đó là lựa chọn sai nhất của cậu, vì khoa cấp cứu mấy lúc này đông lắm đông vừa
mà hay thật, khoa cấp cứu bây giờ đông như vậy, mà anh đang làm gì cậu vẫn có thể theo sát được từ ngoài cửa. vẻ đẹp của người đàn ông đúng là được thể hiện rõ nhất khi họ đang làm việc.
bác sĩ jeon (của cậu) đẹp ngất bây ơi
"em thấy sao wonwoo?"
"em nghĩ có khả năng cao việc chấn thương sọ não đã khiến cho não bị sốc từ đó gây áp lực lên dây thần kinh số 10 và làm ngừng tim bệnh nhân. em sẽ đảm nhận ca này, em sẽ kiểm tra có phải dây thần kinh đã bị tổn thương rồi không"
"được, anh sẽ nhận ca kia. nhưng anh nghĩ em cũng nghĩ giống anh từ lúc vào kiểm tra bệnh nhân rồi"
"vâng nhưng em không hi vọng nó sẽ xảy ra. nên anh hãy cố hết sức nhé"
"anh hiểu rồi"
"bác sĩ jeon, bác sĩ hong, bệnh nhân lại ngừng tim rồi ạ!"
"cpr! tiêm epinephrine 1mg IV, lặp lại mỗi 3-5 phút! đưa máy kích điện tim đến!"
"tôi hiểu rồi ạ"
có lẽ cuộc đời cậu kim chắc chưa bao giờ nghe anh hét to đến vậy, sốt sắng đến vậy. nghe thấy thông báo của y tá anh lập tức chạy lại kiểm tra bệnh nhân
"máy kích điện tim đến rồi ạ"
"tôi sẽ kích điện tim"
"kiểm tra mạch"
"vẫn chưa có mạch, tiếp tục"
"kích điện lần 2 tăng mức điện giúp tôi"
sau hình ảnh của jeon wonwoo, kim mingyu có lẽ sẽ để hình ảnh hiện tại của khoa cấp cứu vào sâu trong tim cậu. hình ảnh anh làm việc, hình ảnh quỳ hằn lên giường bệnh để hồi sức tim phổi, cứu lấy bệnh khiến cậu trở nên nể phục con người này hơn hết
"wonwoo à!"
"đủ rồi wonwoo à!"
"bác sĩ jeon, đã 20 phút rồi ạ"
"bác sĩ hong kích điện tim!"
"wonwoo à..."
"em bảo kích điện tim!"
"bác sĩ jeon, ngừng được rồi! anh bảo cậu ngừng đi cậu có nghe không, hả?! cậu có nghĩ đến bệnh nhân xuất huyết não kia sẽ thế nào nếu cậu không lập tức phẫu thuật ngay hay không?"
trưởng khoa tim mạch đã được gọi xuống, vì tình hình chuyến biến xấu đi. vừa xuống đã giật phắt tay bác sĩ jeon ra khỏi người bệnh nhân
"trưởng khoa kim!"
"trưởng khoa hong, chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân xuất huyết não ngay đi. tôi sẽ ở đây với bác sĩ jeon"
"được, tôi đi chuẩn bị phẫu thuật"
"bác sĩ jeon, thời gian tử vong của bệnh nhân là mấy giờ?"
bác sĩ jeon đứng chết lặng, đôi môi khô, cổ họng rát cháy do thiếu nước trong một khoảng thời gian dài. cố chấp đẩy thử gì đó nghẹn cứng trong cổ họng xuống
anh không thể làm gì hơn. là anh đã không cứu được bệnh nhân.
"thời gian tử vong là 4 giờ 27 phút chiều"
"tôi ổn rồi, cảm ơn trưởng khoa kim. tôi sẽ xuống kiểm tra 3 bệnh nhân còn lại, xong việc sẽ lập tức phụ tá bác sĩ hong với bệnh nhân xuất huyết não"
kết quả kiểm tra cuối cùng cho thấy người bố và cậu con trai thứ 2 chỉ bị gãy xương, đứa bé nhỏ hơn cũng bị ngừng tim do di truyền bệnh tim của người mẹ nhưng đã được ghép tim và hiện đã ổn định, xuất huyết trong bụng do va đập cũng đã được xử lí hoàn toàn. hiện tại cả ba đang được theo dõi trong icu.
cậu con trai đầu xuất huyết não cũng đã được phẫu thuật thành công và đưa vào icu cho đến khi hết thuốc mê và thuốc tê, vì có chẩn đoán khả năng rất cao là đã chết não
bác sĩ jeon sau khi ăn bữa trưa do cậu kim đặt dịch vụ chuyển tới, đã chưa ăn thêm gì từ 2h chiều tới giờ, đã là 10h30 tối
hình ảnh bệnh nhân hồi sức tim phổi không thành công, tử vong, trong phòng cấp cứu, có bác sĩ kim, bác sĩ hong và anh.giống hệt 7 năm về trước
khiến jeon wonwoo thấy ám ảnh đến lạnh run cả người
"wonwoo ơi"
cậu chưa từng thấy ánh mắt này đục ngầu như đã chết của anh trong suốt 5 năm yêu nhau
"mingyu?"
"anh mệt lắm không ạ? anh đói rồi đúng không ạ? đi ăn với em nhé? hay lên phòng nghỉ nhé?"
"mingyu, tôi phải làm sao đây? tôi lại để bệnh nhân tử vong ngay trước mắt tôi rồi....mingyu ơi tôi phải làm sao đây? phải làm sao đây mingyu ơi? tôi lại không cứu được bệnh nhân rồi. tôi đã khiến gia đình họ mất đi một người mẹ rồi mingyu ơi!"tiếng anh khóc gào lên tang thương, xé nát lòng cậu giữa đêm khuya. cậu đã thấy rõ hình ảnh anh bất lực, với đôi mắt như mất đi tiêu cự, cạnh bên là tiếng tít dài của máy đo sinh hiệu trong phòng cấp cứu hôm nay
"mingyu ơi đứa con gái của bệnh nhân đấy được cứu rồi, nhưng sau hôm nay nó sẽ biết rằng ngày hôm nay năm sau là ngày giỗ của mẹ nó. nó mới 5 tuổi thôi mà mingyu ơi. mới 5 tuổi đã phải mồ côi mẹ thì sau này nó sẽ phải tủi thân đến thế nào đây?"
cậu kim chẳng thể nói được lời nào, chỉ có thể giữ chặt vai anh, để anh khóc trong lòng mình mà lòng xoắn đau theo từng cơn nấc của anh
một tuần nữa là cậu phải đi rồi, cậu phải làm sao nếu chuyện này cứ tiếp diễn với anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
To.X
Roman pour AdolescentsHệ liệt: Suddenly đừng bao giờ tin ai khi họ nói là họ méo nhớ gì về người yêu cũ hết, vì chả có ai nói câu đó mà tối nào cũng đi stalk twitter của người ta với twitter của họ nhà người ta đâu. E.g, jeon wonwoo khi nói câu đó ⚠️: ooc, lowercase, bad...