bằng nhiều cách nào đó mà sau đó bác sĩ jeon bình lặng yên tĩnh của thường ngày lại khóc sụt sịt như em bé, cưng đến nỗi được cả nhà dỗ
chưa kể còn bằng cách nào mà lee jihoon, kwon soonyoung ở busan với moon junhui đang ở nhật lại ngồi nói chuyện với kim mingyu như thể cả mấy người đó mới là một nhóm bạn
hay thật, có khi nào lee jihoon đã lên xong hợp đồng bán mình cho kim mingyu rồi không chứ làm sao cậu biết anh bệnh, biết nhà anh ở đâu mà đưa về được?
"anh còn đau ở đâu sao? sao anh khóc thế?"
ngồi kế anh, ngồi đối diện mọi người nhưng cậu kim cứ xoa má rồi dùng tay chấm hết đi nước mắt anh
"có phải tại con cún này làm phiền anh không để em tống nó đi cho anh đỡ chướng mắt"
"này nhá, mày nói câu đó thì tí ngồi ngoài đây luôn đi đừng có mà đụng vào đống đồ ăn tao nấu"
"hai đứa chúng mày ngồi ngoài luôn đi đừng có mà vào trong, ồn ảnh không ăn cơm được là tao cho mỗi đứa một cái côn rồi ra khỏi nhà giờ"
"thôi mày im dùm tao đi mingyu, nhục dùm mặt anh mày"
bác sĩ pháp y yoon với stylist xu mà không cản lại thì chắc cậu kim và cậu lee lao vào đánh nhau thật
"thêm ông nữa đó wonwoo nói biết bao lần rồi cũng xỉu đến bao lần rồi mà chưa chừa. cái hồi chia tay thằng gyu xong..."
"mingyu!!! anh đói rồi! cả nhà mình không đói à? em đói quá mình vào ăn đi. thèm mì quá, chắc không ăn cháo đâu cứ để đấy thôi mấy ngày sau anh ăn nha"
jeon wonwoo cảm giác nếu cuộc đời của anh là chuỗi kiếp nạn, thì đứng đầu chuỗi là cậu kim còn thứ hai thì chắc chắn là cậu jeon. ý là vị trí một có thể thay đổi được nhưng hai thì luôn chỉ có một
"ừ đi ăn! ăn thôi hanie ơi. đi taehyung, đi ăn, mọi người đi ăn thôi. coi thử tay nghề của cảnh sát kim có xuống cấp không"
dù chỉ có mì nhưng chắc sau đó chắc cậu kim đã đi chợ mua một đống đồ về vừa lấp đầy cái tủ lạnh của anh vừa đủ để mở cả một bàn lẩu
"đây chén của anh nè wonwoo"
vẫn là thói quen đưa chén kèm khăn giấy đặt lót phía dưới chén có đủ muỗng và thìa
"anh... cảm ơn"
"ăn lẩu thôi đủ rồi đừng có mà thêm đồ ăn kèm khác vô đây đấy jeon wonwoo"
anh còn chưa nói chuyện lee jihoon bán mình cho kim mingyu vậy mà con mèo trắng này còn dám nói với anh kiểu đó trong khi nó còn đang ngồi ăn ở nhà anh
"đây bên chỗ này có cả hải sản, em xem rồi, cũng dặn mọi người chỉ bỏ hải sản vào 2 ngăn lẩu đó rồi. lẩu cà chua với lẩu nấm này không có cái gì anh không ăn được hết đâu, nhưng nếu không ăn được hay như thế nào thì cứ gắp qua chén em nha"
"à anh biết rồi. anh cảm ơn"
"nay jeon wonwoo sao mà ngoan thế. cậu kim nói gì cũng cảm ơn"
"jeon jungkook, ăn nhanh rồi biến đi. đừng có quay quẩn làm chật nhà tao"
"em thèm vào, để chỗ cho anh với cậu kim nhà em tâm tình, em về với cậu kim nhà em"
nóng mắt thật, jeon wonwoo cũng thấy thằng em với mấy anh, mấy thằng bạn mình được yêu thương mà mê
"kệ nó đi nha anh"
mà kệ con thỏ jeon với cậu kim nhà nó đi, anh cũng có cậu kim rồi này?
có cậu kim vẫn một thói quen gắp thịt cho anh này, có cậu kim vẫn luôn lấy mì cho anh này, có cậu kim vẫn luôn để sẵn khăn giấy dưới bát ăn của anh này
về già anh chỉ cần cậu kim bên bếp lửa thôi, không cần một ai nữa, cóc cần
"mingyu mày có mua bia không ấy?"
"chồng! anh định uống thật à? thế tí ai lái xe đưa em về?"
"không phải có kim mingyu đó rồi sao? nó đưa hai vợ chồng mình về nha"
cậu kim lại cái mặt sưng xỉa nhìn anh rể xoa đầu anh họ cười hiền, cậu có mà thèm đưa anh họ với anh rể về. cậu còn mắc bận năn nỉ để được ở đây chăm con mèo bệnh này thì thì còn hơi đâu mà đưa về
"này thôi em không đưa đâu, anh uống thì tự đi mà gọi taxi về đi"
"thằng cheol uống thì để tao đưa 2 bây về. đừng có mà làm phiền thằng em tao"
"nó em mày từ bao giờ?"
"em tao từ cái lúc nó nằm trong viện nhà tao"
bác sĩ hong: flexing chỉ là vô tình
"anh jisoo ơi em cũng uống, cho em quá giang với được không ạ?
"được seokmin không uống anh cũng chở seokmin về nha"
nhạc sĩ lee định uống mà nghe vậy mắt lại sáng lên vì có người chở về, rồi lại đen xì đi vì người ta cười hiền xoa đầu mình như em trai
"thôi để tạm nó ở lại nhà wonwoo đi 2 anh. kiểu gì nó cũng còn đang bệnh cần người chăm mà, đúng không wonwoo?"
nhạc sĩ lee có khi lại muốn bán bạn mình thật
mắt bác sĩ jeon nghe con mèo trắng nói chuyện mà giật giật.
"nếu mà wonwoo cần thì em sẽ ở lại với anh này"
"đâu cần cậu ở lại, tôi là bác sĩ cũng đâu cần cảnh sát chăm đâu? về đi tôi không có phòng cho khách đâu mà ở lại"
bác sĩ jeon tsundere như kiểu người hồi nãy xưng anh gọi em với cảnh sát kim là nhân cách thứ hai của anh nói chứ không phải anh
kim cảnh sát cún con nghe xong thì tiu nghỉu ụp mặt xuống chén mà ăn, lên kế hoạch tối này sẽ kéo thằng bạn chí cốt (chưa bồ) của mình đi uống. nhưng có giận mấy thì tay vẫn lia lịa gắp thịt, gắp rau, lấy mì lấy nước lẩu cho con người đang ốm kế bên
cả bàn ăn để ý sợ bác sĩ jeon cụt tay rồi hay sao mà chả cần động đũa vẫn có đồ ăn dâng đến tay chỉ việc ăn
----
kết thúc một tối thì không ai uống cả, vì cơm cún mèo nghẹn ngang cổ uống thêm thì quá tải bao tử
jeon wonwoo ra tận cửa tiễn mọi người nhưng mắt thì liếc con cún sưng xỉa đang đứng trước mặt này mà bặm môi
anh nói thế thôi cậu mà về thật thì từ giờ đừng gặp tôi nữa đi
"thôi wonwoo, em về nhé. anh đo nhiệt độ xem còn sốt không nhé. thuốc hạ sốt với thuốc ho em vẫn để trên bàn ngủ của anh với ly nước cũng có trong phòng luôn đó, nhưng mà anh nhớ đổi lại thành nước ấm mà uống nha không lại viêm họng nữa ấy. anh xem nhiệt độ rồi uống thuốc rồi ngủ sớm đi nha. thôi anh vào nhà đi đừng tiễn em nữa, lạnh rồi. em về đây"
cậu kim bỏ anh về thật à? ơ, không năn nỉ ở lại chăm anh à? phải năn nỉ chứ? sao cậu kim không năn nỉ thế? cậu không muốn ở lại với anh nữa à?"
đi cách cửa chưa được nửa bước, tay định ra xe móc điện thoại bảo nhạc sĩ lee bé dừng xe bên lề đường đi thì gấu áo của cảnh sát kim bị níu lại, bằng đôi bàn tay thuôn dài trắng trẻo của ai kia từng muốn vả cho cậu ngủ lại trên giường bệnh
"mingyu, ở lại với anh đi. đừng về. trời lạnh cũng tối rồi lái xe nguy hiểm lắm"
kwon soonyoung, lee jihoon với moon junhui chắc sẽ vui lắm khi có thêm 27 năm nữa chẳng bao giờ nghe được bác sĩ jeon có hiếu với trai như cách anh có hiếu với kim mingyu
----
"hết sốt hẳn rồi, chắc là anh chỉ bị đói đến lả đi thôi"
nhắc đến việc đấy cậu kim cứ phải nhíu con mắt lại đến bực mình. con mèo này đã dặn rồi nhưng vẫn là không chịu chăm sóc bản thân được chút nào. bao năm rồi vẫn vậy.
"ơ mà sao em phải nằm đất chứ?"
"tôi có đùa đâu, nhà tôi không có phòng cho khách thật mà. cậu không nằm đây ra sofa còn lạnh hơn cho xem"
"thế trước đây mấy anh jihoon đồ tới thì anh để họ ngủ lại như nào?"
"đây là nhà tôi mới mua năm ngoái, tụi nó chưa ở lại bao giờ"
nhạc sĩ lee nếu biết chuyện vẫn cứ là vui lắm, vì bác sĩ jeon có hiếu với kim mingyu thế này cơ mà
"thôi ngủ tạm đi mà, tôi lo cậu về tối nguy hiểm nên là cho cậu ngủ lại đây luôn rồi. tôi quá ư là tốt"
kí túc xá của học viện cảnh sát mà nguy hiểm thì không biết chỗ nào an toàn nữa
"thôi vậy em có ý thuận cả đôi đường này"
"?"
cậu kim mãi cái nết lưu manh trời đánh. chưa kịp để anh phản ứng thì nhảy tót lên giường. vẫn một thói quen xưa, hai tay luồn qua eo anh kéo vào lòng mình
jeon wonwoo ngoài mặt nhăn nhó, nhưng cơ thể thì không một chút cựa quậy phản đối. tay thì tất nhiên không ôm người kia nhưng vẫn víu nhẹ lấy cái áo bên eo của cậu kim. tại anh biết, một hồi lúc cả hai ngủ rồi cậu kim sẽ có cái thói quen cuộn người lại rồi để đầu nằm trên lồng ngực anh nên nếu mà ôm luôn thì khó ngủ lắm
"anh"
"nay anh lạ lắm nhé"
"có gì đâu mà lạ, trễ rồi ngủ đi"
"đâu lạ lắm luôn ấy. anh chịu xưng anh gọi em với em, rồi còn bảo em ngủ lại, rồi còn..."
rồi còn ngủ luôn rồi. kim mingyu sau mấy năm yêu nhau, mấy năm nhớ về nhau, mấy tháng gặp lại vẫn thấy anh người yêu cũ của mình giống mèo nhất. quay qua quẩn lại trong vòng tay ấm êm là ngủ được ngay tức khắc, miệng vẫn phát ra tiếng rừ rừ đáng yêu
dĩ nhiên là với cái tính lưu manh trăm năm ăn máu, cậu kim vẫn một thói quen cũ"anh ngủ ngon nhé, người em yêu"
cùng một cái hôn trán dịu dàng
BẠN ĐANG ĐỌC
To.X
Genç KurguHệ liệt: Suddenly đừng bao giờ tin ai khi họ nói là họ méo nhớ gì về người yêu cũ hết, vì chả có ai nói câu đó mà tối nào cũng đi stalk twitter của người ta với twitter của họ nhà người ta đâu. E.g, jeon wonwoo khi nói câu đó ⚠️: ooc, lowercase, bad...