bác sĩ jeon từng nghĩ cậu kim là người lắm chuyện và tồ nhất đại hàn dân quốc
ai mà ngờ cậu lại như thế thật?
đã bảo là đi tàu, ngay ga cũng khá gần nhà anh với cả thời gian cũng nhanh hơn thì cậu nằng nặc không nghe, cậu bảo đi tàu tốn tiền thà lái xe còn hơn, kết cục là vừa lái vừa than anh ơi em đói, anh ơi em buồn ngủ, anh ơi chừng nào mới tới, còn tốn tiền thì lẽ nào không tốn tiền vé tàu thì được miễn phí tiền phí cầu đường hay gì?
lối suy nghĩ của cậu kim đặc biệt thật đónghe là muốn đặc dô mục, cá không ăn muối cá ươn, kim mingyu cứ cãi jeon wonwoo là thấy ngay bất ổn
nhưng được cái đi đường xe như này cũng vui, jeon wonwoo lâu lắm rồi chưa về quê bằng xe như này, đi chầm chậm nhưng được ngắm nhìn đường xá, có qua có lại, cũng khá thú vị
nếu đi đường xe đến nhà của anh, chắc chắn sẽ đi qua một đoạn đường hướng biển rất đẹp, kim mingyu ngồi cạnh thấy anh thích thú cười tươi, mắt long lanh nhìn ra ngoài biển (trên con mercedes amg sl 43 hơn 370 triệu won của cậu) mà lòng nở hoa
nói chứ vừa dừng xe trước cửa cậu kim run hơn cầy sấy. kiểm tra quà cáp gửi bố jeon gửi em trai bohyuk rồi trang phục của mình liên tục
"đừng lo bố anh không có mắng vào mặt em vào lần đầu gặp mặt như anh từng làm đâu"
cậu lại thiết nghĩ, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, thà rằng bố anh khó tính một chút cũng không đáng sợ bằng việc ông không nói không rằng mà quẳng cậu ra đường''
"anh về thật à?"
"ơ anh tưởng anh nhắn cho em rồi"
"thấy rồi, nhưng ai mà nghĩ anh sẽ về thật đâu. để em đi gọi bố"
"vậy để anh, em ngồi với mingyu đi"
cậu kim to bằng con voi đứng sau lưng anh, nghe vậy thì cúi chào cậu em bohyuk rồi cùng anh bước vào nhà
căn nhà vẫn không quá thay đổi, chủ yếu vẫn còn khá mới do trước đây anh mới cho người xây sửa lại. anh vẫn bình thản đi vào phòng của bố jeon, gõ nhẹ cửa rồi bước vào
"bố, bọn con tới rồi. con có đưa cả mingyu tới nữa"
"hay thật thế mày không nói với bố được câu nào"
"con có nhắn bohyuk rồi còn gì"
"bố cần mày nhắn tin trực tiếp chứ nhắn qua em mày thì nói làm gì?"
jeon wonwoo chẳng nói gì thêm được, chỉ có thể bĩu môi nhìn bố jeon từ từ đứng dậy khoác chiếc áo vest lên cái áo sơ mi, trông có vẻ như là đồ anh mua vì khá quen mắt
"dạo này bố khỏe không ạ"
"khỏe. bố khỏe rồi. khỏe lâu rồi. khỏe đúng lúc mày dắt thêm ai đó về chứ không đi một mình về nữa"
"bố không mong con về à?"
"không, mong mày về làm gì? 27 năm nay, tháng nào cũng gặp, năm nào cũng thấy. giờ bố chỉ cần mày dắt thêm ai đó về ra mắt bố thôi."
"thôi ra ngoài thôi, để thằng bé đợi, không hay"
jeon wonwoo cảm giác mình là con rơi con rớt của nhà này từ sau khi jeon bohyuk ra đời, tiếp theo là sau khi dắt cậu kim về
BẠN ĐANG ĐỌC
To.X
Novela JuvenilHệ liệt: Suddenly đừng bao giờ tin ai khi họ nói là họ méo nhớ gì về người yêu cũ hết, vì chả có ai nói câu đó mà tối nào cũng đi stalk twitter của người ta với twitter của họ nhà người ta đâu. E.g, jeon wonwoo khi nói câu đó ⚠️: ooc, lowercase, bad...