bác sĩ jeon và chút sự thinking bị over

87 14 2
                                    

"anh dậy rồi ạ, em làm đồ ăn sáng rồi."
"mà anh buồn ngủ, anh chưa muốn dậy. nay anh tối anh mới có ca, em cứ ăn rồi đi trước đi"
"không được, anh như nào cũng để đến chiều rồi mới ăn cho xem. ngoan, dậy nha?"
jeon wonwoo là bác sĩ nhưng cầm tinh con mèo. lăn lộn rên rừ rừ nhưng nhất quyết không chịu dậy
cậu kim vốn là chịu không được từ cái giây mà bước vào phòng sau khi mà anh còn đang ngủ rồi, nhìn trông mà là người yêu là cậu kim chắc đè ra hôn cho bõ
nhưng mà không hôn được thì mình làm trò khác. vậy là cậu kim dở thói lưu manh ăn máu bồng anh lên, thẳng hướng đến toilet
"kim mingyu! em điên à?! bỏ anh xuống!"
"em bảo anh dậy ngoan mà anh không chịu rồi còn gì"
"nhưng ai cho em bế anh?!"
"em cho"
gia trưởng đến thế là cùng, hay cho cậu kim
vừa đến toilet cậu kim lập tức thả anh xuống, xoa đầu rồi đi ra ngoài, không nói thêm câu nào
hay thật sự, bác sĩ jeon nghĩ mình cần đến khoa thần kinh tâm thần
chứ người bình thường nào để cho người yêu cũ ôm mình ngủ, chăm mình như em bé như này
quanh quẩn một hồi thì cuối cùng cậu kim cũng đi làm được.
"đi làm đi! đứng đây một hồi là anh jeonghan gọi cho anh nữa!"
"kệ ổng đi, anh ra tiễn em đi làm em vui lắm!"
"vui thế đủ rồi biến đi làm đi!"
cậu kim hớn hở cười xinh như samoyed, có bị đuổi mấy cũng không chịu đi
"cậu không đi làm đi thì biến luôn đừng gặp tôi nữa đi"
"anh lại dỗi em!"
nhưng mà bác sĩ jeon trông là sắp bế cậu kim lên bàn phẫu thuật (lần nữa) thật thì đành im ỉm đi kiếm cơm
"em đi làm đây, em có nấu đồ ăn rồi. trưa chiều anh nhớ ăn rồi hẵng đi làm nha"
"dạ vâng tôi biết rồi"
"vậy em đi làm đây!!!"
tất nhiên, jeon wonwoo trông đuổi thế thôi vào nhà có một mình thì bác sĩ mới stalk twitter được chứ có con cún kia cứ chạy loanh quanh thì làm sao mà dám làm gì được, lộ hết bí mật của bác sĩ
trên đường đến sở thì cậu kim còn hát tò te tí te te vui lắm mà vừa đến sở gặp họ jeon khác là cậu lại bí xị cái mặt làm cậu jeon muốn đấm cho vào trong mặt thả về cho anh họ cậu trông cho vừa cái nư cậu kim
"nay mày không phải đi trực với tao đâu"
"ôi quý hoá quá thế ai trực với tớ thế"
"mày thử mày bồi thêm câu tớ nữa xem, tao cho mày về gặp jeon wonwoo liền"
à mà thôi nói vậy làm chi để cậu ấy hứng lên như con golden retriever mỗi lần được cho đồ chơi
"chứ nay tao trực với ai?"
"cái em gái mới vào ấy"
"em nào?"
"do aeyeong đấy?"
"ai thế? phòng mình mới có người đó lúc nào vậy"
hay thật thế mà jeon wonwoo nhà cậu jeon suốt ngày gào lên là kim mingyu là lá cờ đỏ đẹp trai như lá cờ nước bê thư nam, khiến bao chị em lỡ chân rơi vào hố thương thầm nhớ trộm cậu kim. trong khi người ta là một khu rừng rậm amazon ngoài anh, ai cũng không quen như thế này
"tí trực rồi biết giờ có nói mày cũng có biết được đâu"
"ok thôi mà sao mày không trực với tao?"
"tuần mày nghỉ tao bắt được thằng cướp kia mà mãi nó không chịu nhận tội mà cứ đổ tại thằng khác xúi chứ nó không cố ý. nay có bằng chứng cctv nó không những xúi người ta còn đe doạ các kiểu. tao phải vào đưa qua phòng thẩm vấn để chồng tao dằn mặt nó cho tao"
có chồng làm cùng phòng sướng thật. may là phó trưởng choi cũng có bác sĩ pháp y yoon, chứ không chắc phó trưởng thấy mấy trái tim tim tím bay phấp phới trong sở không mấy chốc cũng phải hạ lệnh cấm yêu đương.
--------
bác sĩ jeon sau tối qua thì nay lại càng rung động với cậu kim hơn
nghĩ đến việc tối nào cũng có người ôm, sáng nào cũng có người đánh thức, chiều nào cũng có người đón về, bữa nào cũng có người nấu cho ăn, bệnh khi nào cũng có người chăm, sao mà không ấm lòng cho được?
dù đã trải qua 7 năm, bao biến cố cũng đã qua đi, nhưng bác sĩ jeon có lẽ vẫn là chưa muốn thể hiện phần mềm, phần dễ vỡ sâu bên trong nội tâm trái tim cho cậu
bản thân bác sĩ jeon cũng không hiểu, là do cậu không đủ chín chắn hay do anh vẫn muốn cứng rắn
nhưng mà, có nói hay không nói thì cũng đâu có hề gì? miễn là hai người yêu nhau vẫn tự có thể quay lại với nhau thế là happy ending được rồi, sao phải xoắn
------
"dạ em chào tiền bối kim, em là do aeyeong ạ. lần đầu đi trực với anh, có gì sai sót mong anh bỏ qua"
"à chào cô. lên xe thôi"
lên xe nhanh cậu kim trực xong sớm, cậu kim viết báo cáo sớm xong cậu kim được về sớm để đưa bác sĩ mèo con đi lên bệnh viện
"chỗ đằng trước cô lên kiểm tra xem có xe nào đỗ sao quy định thì ghi giấy phạt vào là được, tôi đi xem ở phía dưới"
"à để ý đường một chút, xem xem có xe nào đi sai luật thì báo với chốt cảnh sát giao thông bên kia luôn nhé, hoặc cứ nói với tôi là được"
cậu kim chẳng kịp để hậu bối nói thêm câu nào mà lập tức đi kiểm tra xe cộ đậu sai quy định
sau một hồi thì cậu kim cũng xong việc
"dạ tiền bối không biết anh ăn trưa chưa ạ? ở bên kia có tiệm subway không biết anh có muốn cùng ăn với em không ạ?"
"à thôi tôi không đói cô cứ ăn đi, tôi để xe lại cho cô rồi về trước đây"
"nhưng mà anh định về như thế nào ạ?"
"bắc taxi thôi, vậy nhé. tôi về trước đây"
cậu kim đúng là đi làm vì đam mê chứ tiền nhà cậu chắc có khi nuôi 4 đời nhà bác sĩ jeon còn được thật
"thôi không được đâu ạ, vậy thôi anh cứ lấy xe về đi ạ. chút nữa em đi xe buýt về sau là được ạ"
định đưa hậu bối về để viết báo cáo lịch trực được sớm rồi còn được về sớm, mà sao hậu bối lằng nhằng quá
"thôi vậy cô vào mua mang về đi, tôi có chút việc gấp nên không ở lại được lâu. tôi sẽ chờ trong xe, cô mua nhanh chút nhé"
_______
bác sĩ jeon đang ăn để chuẩn bị đi làm thì bỗng lướt thấy một post twitter của một nhân viên mới đợt trước đăng ảnh đi trực cùng cậu kim mà nóng hết mặt
nhưng mà chẳng có thân phận gì để mà ra đó gào lên đây là cậu kim, golden retriever nhà tôi nên chỉ còn nước giả vờ mang đồ ăn lên sở cảnh sát cho cậu kim để xem cậu với cô bé mới vào làm mới trực với nhau thế nào
nhưng khi vừa mới xuống ga gần nhất để đi bộ đến sở cảnh sát thì lại vô tình thấy cậu kim đi ra từ một tiệm subway, lót phía dưới ổ bánh là một cái khăn giấy, mở cửa xe cảnh sát đi vào đưa túi đồ cho người ngồi bên cạnh, nhân viên mới của phòng cười tươi như hoa đón lấy cái túi. rồi cứ thế cậu kim lái xe đi
bác sĩ jeon phút chốc chân đứng không vững, lòng bàn tay nắm chặt, thoáng chốc 2 điều vụt qua đầu. một là may thật vì anh chưa nói gì cho cậu kim, cũng chưa làm gì quá phận với cậu kim. hai là những thói quen anh nghĩ chỉ dành cho anh, thực chất là thói quen chung của cậu kim, ai cũng có đặc quyền hưởng
anh thật sự muốn biết những overthinking của cung nước này của anh, cái nào đúng, cái nào sai. nhưng những điều này vốn dĩ từ đầu đã thật sự không còn cần thiết.

To.XNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ