Chúng ta, những con người được sinh ra và tồn tại trên Địa Cầu, đôi khi nghĩ về việc - "Liệu còn hành tinh nào trên vũ trụ kia là còn tồn tại" ?
Mỗi lần tôi nhìn lên bầu trời, ngước lên trời sao, tôi đều suy nghĩ về vấn đề đó. Các ngôi sao sáng chói là các hành tinh cằn cõi, có khi tràn ngập nước chẳng có đất đai để sống, chúng luôn rực sáng vào buổi tối và bị phai đi khi mặt trời ngoi lên. Tôi vẫn nhìn chúng, như một kẻ điên mà ai cũng muốn lảng tránh, như một kẻ ngốc mà kẻ hung tợn sẽ nhảy tới mà đánh đập tôi vì ngứa mắt, tôi vẫn khó lòng rời mắt khỏi những ngôi sao trên đó.
Tôi vẫn hoàn thành bài tập và học hành đầy đủ, vẫn nhìn xuống đất và chú tâm vào những thứ cần thiết. Tôi nghiêm túc, nhưng nhiều khi không còn gì làm lại ngước lên, như bị thu hút bởi một thứ gì đó trên đó mà chẳng còn bận tâm tới trần thế nữa. Có lần, tôi thậm chí mà thiếu chút may mắn là lên bàn thờ gặp ông bà khi mà đang đứng giữa đường cũng ngước lên trời và gây tai nạn, thật hên rằng chiếc xe muốn tông tôi lại thắng kịp lúc, và tôi bị mắng rất nhiều.
Tôi đậu cấp Hai, rồi vào một trường cấp Ba hạng hai, rồi đến một Đại học tránh xa thành phố đầy ánh đèn và ô nhiễm ánh sáng với chuyên ngành Thiên Văn học. Tôi chẳng có một mối quan hệ nào lâu dài, không có bạn bè cũng chẳng có người yêu, gia đình còn muốn đuổi tôi và tránh xa tôi. Hằng ngày, tôi chỉ ăn những món ăn đơn giản tự nấu hoặc ra tạp hoá mua đồ ăn, tôi kiếm tiền thật sớm chỉ để mua kính thiên văn và đầy đủ các loại sách. Một cuộc đời của một kẻ lập dị yêu thích ngôi sao - Người dân trong thị trấn ai ai cũng gọi tôi như vậy nếu họ nghe về tôi.
Tôi muốn tìm về vũ trụ rộng lớn ngoài kia. Tôi biết, loài người đã nhiều lần vượt ra khỏi Địa Cầu, tuy bị giới hạn, nhưng với khoa học và sự tiến hoá không ngừng, họ vẫn có thể khám phá ra nhiều điều mới lạ và lý giải nhiều câu hỏi mà trước giờ tưởng rằng không ai có thể trả lời được. Tuy nhiên, vũ trụ là vô tận, vẫn còn hằng hà sa số những điều chưa được giải đáp. Tôi muốn biết, tôi muốn tìm hiểu về những nơi mới lạ đó, nhiều hơn nữa.
Đính chính, tôi không thích Thiên Văn. Tôi chỉ thích những thứ mới lạ và kì bí ngoài vũ trụ - Nơi tôi không biết một chút gì về nó và tôi đam mê những thứ Huyền bí.
Nếu nói thì tôi yêu thích những thứ như Ma Thuật, Phép Thuật, bùa chú,.. Và họ sẽ gọi tôi là kẻ mê tín dị đoan. Trong khi tôi lại thích theo một hướng logic và khoa học, tôi muốn định nghĩa mọi thứ bằng các thông tin sao cho khoa học nhất có thể.
Tôi có một đam mê, rằng nếu tôi đậu xong Đại học, tôi chắc chắn sẽ trở thành phi hành gia, tôi chắc chắn sẽ được đặt chân ra khỏi quả cầu nhỏ bé đầy rẫy những tên ngạo mạn này!
Nhưng một sự kiện mang tầm vĩ mô đã xảy ra khi tôi đã tới được năm cuối cùng của cuộc đời Đại học, khi đó tôi đã được đi trải nghiệm sang một hoang đảo mà người người đồn rằng đó là một nơi đầy những bùa phép, rằng nó được bảo vệ và không được ai mạo phạm. Nếu không, những kẻ đó sẽ biến mất vĩnh viễn, không thể trở về. Tôi đã hào hứng và bất chấp sự ngăn cản của "Không một ai", tôi xách cặp và bắt thuyền sang đó ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Holo : Niezapomniany
FanfictionTrên vũ trụ mênh mông kia chính là những thiên thể trôi nổi xung quanh và luôn rực sáng nhờ Mặt Trời. Con người đã nhiều lần vượt ra khỏi Địa cầu, tuy bị giới hạn, nhưng với khoa học và sự tiến hóa không ngừng, họ vẫn có thể khám phá ra nhiều điều m...