Cứ ngỡ rằng thoát khỏi hòn đảo là sẽ yên bình, nào ngờ, nguy hiểm luôn rình rập xung quanh.
*Bên trái! Cắt đứt xúc tua của nó mau!*
- Tôi biết—Hyaaaaa!!!! Xém chút nữa nó đè bẹp tôi rồi!
*Ngươi nên học cách bay!*
- Sao cô không thử kiện cái bộ máy ấy!
Không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua, đột nhiên tàu của tôi lại bị một loài thủy quái— Cụ thể hơn, đó là bạch tuộc tấn công. Nó có thể to hơn tượng nữ thần tự do của Hoa Kỳ! Những cái xúc tua của nó quấn quanh thân tàu, điều đó đã ngăn con tàu đi tiếp và khiến chúng tôi phải ra tay giết nó.
Tuy nhiên, với một vị thần bị rút đi sức mạnh và một kẻ không có kinh nghiệm chiến đấu tại nơi không phải là đất liền hay các nơi bằng phẳng, chúng tôi vẫn gặp khó khăn.
- Tôi tưởng cô có thể búng tay một phát là chia đôi nước biển cơ mà!
*Đó là Địa Cầu. Còn nơi đây, biển có ma lực, ta không thể làm thế.* - Botan lơ lửng mà cứ một đấm là bay một cái xúc tua của con bạch tuộc to lớn kia. - *Còn nữa, ta đã bị rút sức mạnh. Ngươi nên là kẻ một phát chém có thể cắt đôi quái thú.*
- Tôi chỉ là một con người!
Chúng tôi cứ la hét như vậy. Shishiro Botan trông rất tận hưởng cuộc cãi vã này. Còn tôi thì không.
〔Kĩ năng mới : [Lơ lửng] - B
Phát động tạm thời.〕
Cuối cùng cũng có!
Tôi bắt đầu bay lên và chém thật nhiều vết vào thân của con bạch tuộc, tuy nhiên, có vẻ cũng không gây ra nhiều sát thương là bao.
〔Bạn cần nghỉ ngơi để hoạt động tốt hơn.〕
〔Thành tựu : "Cố gắng hết mình".〕
〔Tự ý phát động thành tựu. Tăng sức tấn công và cách di chuyển linh hoạt, tạm thời gỡ bỏ sự mệt mỏi.〕
?
Bỗng nhiên cơ thể tôi lại tràn đầy năng lượng, giống như một tia điện chạy xoẹt qua từng lớp da trên người, tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa. Thay vào đó, dường như một nguồn ma lực đang chảy trong tôi?
〔Nhắc nhở : Không thể tạo ra kỹ năng [Chia cắt] - S. Cần tăng thêm ma lực.〕
〔Yêu cầu : Ăn con bạch tuộc.〕
!?!?!??
Tự dưng bộ máy lại đưa ra một yêu cầu khó hiểu khiến tôi hoang mang, cùng lúc, con bạch tuộc cũng bắt đầu thu các xúc tua không còn hoàn hảo của nó lại và tính rời đi. Tôi nhân cơ hội mà lấy tạm một chiếc xúc tua của nó, vì độ an toàn thực phẩm, tôi đã nướng nó lên và ăn. Shishiro Botan vì quá nhập hồn vào trận chiến mà chẳng quan tâm tới tôi.
*Ai cho ngươi đi. Ta phải thu phí, lâu lắm rồi ta chưa ăn bạch tuộc nướng.* - Shishiro Botan liếm môi trong khi cô ta túm lấy bốn chiếc xúc tua còn nguyên vẹn của nó và kéo lại. - *Con người!*
Tôi nghe được tiếng gọi của cô ta, liền chạy tới cùng thanh kiếm. Hai tay chéo ra sau, mắt nhắm lại và tôi hít một hơi thật chậm vào lồng ngực, trong tích tắc, bỗng nhiên tôi cảm nhận được một thứ gì đó phía trước mắt - Có khi trong con bạch tuộc? Giống như một quả cầu hút gió đang thu hút tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Holo : Niezapomniany
FanfictionTrên vũ trụ mênh mông kia chính là những thiên thể trôi nổi xung quanh và luôn rực sáng nhờ Mặt Trời. Con người đã nhiều lần vượt ra khỏi Địa cầu, tuy bị giới hạn, nhưng với khoa học và sự tiến hóa không ngừng, họ vẫn có thể khám phá ra nhiều điều m...