Chương 3

22 4 0
                                    

Sau câu chuyện "tiến bộ" kì quái hôm qua, dù chưa được một ngày, tôi lại bị Shishiro Botan kiểm tra bên ngoài cơ thể ngay sau đó. Cô ta mở con mắt của tôi thật to để nhìn vào con ngươi của tôi, sau đó nhìn vào miệng, rồi chạm vào mạch bên cổ tay, rồi áp vào người tôi nghe tiếng tim đập. Nhưng kết quả, tôi chẳng có gì khác thường cả.

*Không kẻ bình thường nào có thể chịu được Thần ngôn. Không kẻ bình thường nào có thể hấp thụ Ma Lực lâu như vậy. Không kẻ bình thường nào có thể tiến hóa một kĩ năng ngoại trừ các Thiên đế của Vũ trụ và [Thiên Tử] của một hành tinh. Ngươi không thể là [Thiên Tử].. Ngươi còn chẳng phát ra nguồn Ma Lực nào trước khi ta đưa vào...*

- Thế thì tôi gặp vấn đề gì cơ chứ?!

Tôi gào lên một cách thầm lặng, vì tôi sợ nếu tôi hét lên, tôi sẽ bị giết vì làm ồn. Hết cách, tôi chỉ nhìn cái máy kia, chạm nhẹ vào thì như thật, mà hình như nó không hề biến mất như thanh kiếm vậy.

Tôi chợt suy nghĩ.

[Thần Sáng Chế : Bánh Mì.]

Tôi liền hô lên, cũng chỉ để làm màu, và đúng như dự đoán, một chiếc bánh mì liền hiện ra trên tay tôi mà chẳng cần làn khói nữa. Tôi nắm chặt lại, khá giòn hệt như kí ức tôi tưởng tượng.

*? Đồ ăn à?*

- Ừ, ăn không?

*Cho ta xin.*

Tôi bẻ một nửa rồi đưa qua cho cô ta, sau đó chúng tôi cùng ăn. Hình như vì đã quá lâu kể từ lần cuối tôi ăn bánh mì, một hai năm gì đó, thì có lẽ sau khoảng thời gian tôi ăn các món khác...

*Dở tệ.*

Tôi đã quên mất vị của bánh mì rồi.

- Giòn, nhưng vị sao giống than vậy trời...

*Ra đây là đồ ăn của con người.*

Trong khi tôi đang cắn chặt răng và không thể ăn thêm, Shishiro Botan lại nhai ngấu nghiến và ăn hết sạch miếng bánh mì đó. Điều đó khiến tôi suy ngẫm, không lẽ than ở ngoài vũ trụ là đồ ăn được sao? Hay là thần nên dạ dày và bao tử của cô ta có phần khác người?

- Cô ăn được nó thật à?

*Nếu như được quyền nói thật, thì món này hệt như củi được cháy hết hay than đã được đốt rất lâu. Chẳng ai có thể ăn được nó ngoài lũ người máy đâu, trừ một vài loại người máy có khi cho thì họ còn ném dầu nhớt vào mặt ngươi ấy.*

- Vậy sao cô có thể ăn nó!?

*Quân nhân khi ra chiến trường thì làm gì có chuyện kén chọn? Có khi ngươi phải ăn cỏ, nhai đi nhai lại để đỡ cơn đói. Có khi đói quá còn phải xé thịt của bản thân, ăn thịt của kẻ đã chết. Tín đồ của ta trải qua những chuyện đó, ta cũng phải trải qua để thông cảm. Mọi thứ diễn ra trong chiến tranh, ta đều phải thấu cảm hết.*

...

Sau khi nghe lí do của cô ta, tôi chỉ biết nhìn vào vị thần ấy, lòng cảm thán sự trách nhiệm của cô. Vài giây sau, tôi cảm thấy hối hận vì đã nghĩ xấu về vị thần này. Xung đột cảm xúc khiến tôi nghiến răng, nắm chặt bàn tay và nhăn mặt lại. Tôi thật sự nhỏ bé trước Shishiro Botan!

Holo : NiezapomnianyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ