Chap 6

1.3K 112 8
                                    

Bầu không khí có chút trì trệ, Jeong Jihoon cuối cùng cũng bám vào tường bước ra ngoài. Trên sàn còn vài giọt máu, Lee Sanghyeok im lặng nhìn cậu đưa tay ra dùng tay áo lau mặt đất.

Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy kiệt sức, sau lưng cơn đau cũng không còn đau đớn nữa. Anh có chút mệt mỏi cụp mi xuống, bám vào thành giường chậm rãi đứng dậy, một lúc sau sự áp bức trong không khí dần dần biến mất.

Lee Sanghyeok mệt mỏi ngã xuống giường, trong lòng có chút khó chịu, rốt cuộc anh cũng không phải là người thờ ơ như vậy.


Jeong Jihoon chán ghét ném chiếc áo sơ mi vốn đã bẩn vào thùng rác, sau đó cúi người vặn vòi, nước lạnh tạt vào mặt, mọi thứ dường như chân thực hơn một chút.

Vết thương trên trán bắt đầu bị nước làm đau, Jeong Jihoon cố chịu đựng cơn đau rửa sạch vết máu trên mặt rồi ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương.

Một con chó tang quyến.

Cậu không có ý định suy nghĩ về những gì Lee Sanghyeok vừa nói. Đôi bàn tay không ngừng vỗ trong bóng tối của Lee Sanghyeok đã bị động đưa con bướm đêm bị gãy cánh trở lại và ném cậu vào ánh nến dưới ánh trăng bốn năm trước.

Chỉ cần một chút ký ức cũng khiến người ta phát cuồng, Jeong Jihoon có chút cáu kỉnh tắt vòi nước,

Có phải chỉ có một chút sợ hãi? E rằng sợ nó còn hơn thế nữa.

Trải qua sự trưởng thành và gian khổ, tâm trạng của bốn năm sau sẽ không còn giống như cái người chỉ biết trốn sau bức màn và thu mình lại nữa.

Rõ ràng có thứ gì đó muốn phá vỡ vỏ bọc và thoát ra ngoài.

Trong đầu cậu có một giọng nói ngày càng gần hơn: Ngươi nên học cách tàn nhẫn.


~

"Nó chỉ là một con chim thôi, con không nên khóc vì nó."

Giọng nói lạnh lùng của chú vang lên trong đầu cậu, dường như ẩn chứa chút trách móc.

Jeong Jihoon buồn bã không ngừng rơi nước mắt, cậu nhìn chú mình đang tiếp tục giải quyết công vụ trước mặt, giọng nói như vỡ ra vì bất bình,

"Nhưng đây là quà của chú tặng, nó ở bên con đã lâu, nhưng bây giờ đã chết rồi."

Jeong Jihoon mỗi ngày dành thời gian cho nó ăn và tìm những con bọ tươi cho con chim nhỏ. Cậu tưởng tượng rằng một ngày nào đó cậu có thể nuôi cho con chim này ngày một lớn hơn, lớn hơn nữa. Anh cả của cậu cũng có một con giống vậy, cậu muốn nó có thể vượt qua con chim hôi hám chỉ biết hót líu lo đó.

Jeong Jihoon đưa bàn tay nhỏ bé của mình chạm vào đôi cánh xinh đẹp của nó, có thể cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy những chiếc lông sáng đẹp như vậy nữa hay có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo nữa.

Cậu cũng không bao giờ muốn nuôi thêm một con nào nữa.

~


Chỉ cần Lee Sanghyeok không biết là được, Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn cửa phòng ngủ chính.

Ngay cả tại thời điểm này, khi tất cả những cảnh tượng về khoảnh khắc cuối cùng khi Lee Sanghyeok biết được chuyện đó đang hiện lên trong tâm trí cậu, Jeong Jihoon vẫn thể hiện nhiều cảm xúc hơn là sự cứng rắn.

[Choker] ScandalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ