Chap 14

1K 76 4
                                    

Đến khi gặp lại ông Evans, Jeong Jihoon mới chợt phát hiện, lần trước đứng bên cạnh ông ta, gã đàn ông da trắng cao to, tướng mạo thô lỗ, khí thế ngạo mạn, lúc này lại trở nên giống như một con sói hoang bị bẻ gãy xương, chẳng còn uy lực gì nữa. Trên cánh tay xấu xí quấn băng, trên lớp da bẩn thỉu còn bị băng gạc bịt một bên mắt.

Ánh mắt cậu dừng lại trong chốc lát, có chút nghi hoặc. Với tư cách là chủ nhân, ông Evans lại hoàn toàn không để tâm đến và trả lời cậu một cách "nhiệt tình" như thể đang chia sẻ một câu chuyện cười hàng ngày: "Vừa xuống tàu đã đến hộp đêm chơi bời, bị lột hết quần áo rồi bị đánh đập."

"Tôi thích hợp tác với người thông minh." Người trợ lý bên cạnh lặng lẽ cất hợp đồng đi, Evans vừa cắn xì gà vừa lơ đãng nói: "Thật khéo, tôi cũng có một người bạn họ Jeong, có dịp hai người có thể làm quen."

"Tôi rất vinh hạnh."

"Đúng rồi, "món quà" còn thích không?

Trên mặt ông Evans hiện lên một nụ cười phấn khích: "Nếu tổng giám đốc Jeong có hứng thú..."

"Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của ông." Ánh mắt Jeong Jihoon tối sầm lại, cố nhịn không phát tác, cố gắng duy trì vẻ lịch sự trên mặt, trực tiếp từ chối ông ta.






Sau mấy ngày mây mưa trên thuyền, vừa về đến nhà, Lee Sanghyeok đã đóng cửa nhốt cậu ở bên ngoài, lấy cớ "công việc" để thoái thác, nói giọng nghiêm trọng rằng bây giờ Jeong Jihoon là trụ cột của công ty, nên dành nhiều tâm sức cho công ty hơn.

Chân của Lee Sanghyeok vẫn còn đỏ và sưng tấy, sau khi nhận ra mình thực sự quá đáng, cậu lập tức chạy đi mua thuốc mỡ, nhân lúc Lee Sanghyeok ngủ, lén vào phòng bôi thuốc cho anh.

Khi vừa mới nhẹ nhàng vén chăn lên đã bị đối phương dễ dàng phát hiện, Lee Sanghyeok co rúm hai chân lại không cho cậu chạm vào.

"Em thực sự chỉ bôi thuốc thôi, em không làm gì khác đâu." Jeong Jihoon giơ hai tay lên, đảm bảo hết lần này đến lần khác.

Đầu ngón tay hơi lạnh từ từ tiến vào, trong cơn mơ màng, Lee Sanghyeok cũng quên mất mình định nói gì, thế là ngủ thiếp đi luôn.



Một đêm nọ, Jeong Jihoon không tăng ca, Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống nghịch hai chậu cây xanh mà lần đám cưới trước đối phương đã cắt trụi lá. Như nhớ ra điều gì đó, anh cẩn thận ngửi ngửi mùi trên người mình, rồi lên tiếng hỏi cậu: "Pheromone của em có mùi gì vậy?"

Lee Sanghyeok biết rằng vì tuyến bị hỏng nên anh không thể cảm nhận được mùi hương của pheromone, mặc dù vậy, Jeong Jihoon vẫn cố tình che giấu mùi hương vốn có của mình, thay vào đó là dùng một loại nước hoa khác.

Sao tự nhiên lại hỏi thế? Jeong Jihoon ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc một cách hờ hững, nói một câu mơ hồ: "Thì thạch lựu chứ sao."

[Choker] ScandalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ