Chap 10

1.3K 98 7
                                    

Mái tóc cậu ướt đẫm nước, khuôn mặt được nước lạnh rửa qua trông tỉnh táo hơn hẳn, tay cậu lo lắng nắm chặt một chiếc khăn ướt.

Cậu tiến lại gần, cẩn thận giơ tay lên, dùng một góc khăn lau đi vết máu chưa lau sạch bên tai Lee Sanghyeok, rồi nhanh chóng bị anh nắm lấy.

"Là khăn sạch." Cậu giải thích một cách khô khan với Lee Sanghyeok.

"Cậu biết là tôi không nói về điều này." Giọng Lee Sanghyeok có chút lo lắng.

Jeong Jihoon giơ một tay nắm lấy bàn tay đang cản cậu của Lee Sanghyeok rồi nắm chặt lấy, mười ngón tay đan vào nhau.

Một tay tiếp tục lau đi vết máu đã khô.

Lại là sự im lặng không đúng lúc, ánh nắng bên ngoài đã biến mất từ lâu, Lee Sanghyeok nhạy cảm nghe thấy tiếng mưa lại rơi xuống, đập mạnh vào lá cây.

Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng, giọng nói trong trẻo.

"Tôi đã lau sạch mặt và cổ cho anh rồi."

Vài giây sau,

"Lee Sanghyeok, anh có vui hơn chút nào chưa?"

Người bị gọi thất thần nhìn cậu, như thể muốn tìm ra một chút ý đồ giả dối trong đôi mắt vô cùng chân thành này, hoặc như thể đang bóc tách từng chữ từng chữ những lời cậu vừa nói, để khám phá tính xác thực của từng chữ.

Lee Sanghyeok đột nhiên buông tay, Jeong Jihoon vô thức nắm lấy, không cho anh trốn thoát.

Một lúc lâu sau, Jeong Jihoon mới nghe thấy một câu,

"Nếu cậu giúp tôi lau sạch cả ngón tay nữa, tôi sẽ rất vui."

Lee Sanghyeok nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm lệ, không kìm chế được cảm xúc. Hai cánh tay vẫn run rẩy, những giọt nước mắt tràn ra làm mờ đi tròng kính khiến anh không nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai và ngoan cố của Jeong Jihoon, mọi thứ cũng không phải như tưởng tượng là sắp kết thúc.

Jeong Jihoon cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt nhòe nhoẹt của anh, cậu nghe thấy giọng nói vỡ vụn của Lee Sanghyeok trước mặt mình, trái tim cậu nhói đau vì những giọt nước mắt nóng hổi, cả cơ thể cậu phản ứng trước, ôm chặt lấy đối phương vào lòng.

Sau khi Jeong Jihoon đi ra ngoài, cậu do dự một chút, cậu dường như cũng có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ ra, sau đó trực tiếp chuyển đến mặt đất nứt ra một khe hở, tiếp tục bò về phía vị trí của Lee Sanghyeok, vẫn không ngừng nứt ra, tạo ra những vết nứt lớn hơn và sâu hơn. Lee Sanghyeok và cậu bị kẹp giữa khe nứt này.

Vì vậy, Jeong Jihoon có chút buồn bã nghĩ rằng, cho đến một ngày nào đó, họ sẽ ngã gục tan thành từng mảnh, chết không thể sống lại.

Một giọng nói nói: Ngươi có điểm yếu rồi.

Jeong Jihoon cúi đầu, thì thầm, "Tôi chỉ có điểm yếu thôi."

Cậu đã chuẩn bị xuống địa ngục khi bước vào căn phòng này một lần nữa.

Lee Sanghyeok đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, anh ấy nên ở trên thiên đường và ăn những viên kẹo ngọt ngào.

[Choker] ScandalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ