Chap 12

1.1K 92 17
                                    

Hậu quả của việc ngủ quá nhiều là họ thức dậy vào buổi chiều tối. Sau đó ăn tối xong không biết làm gì, Lee Sanghyeok trả lời xong tin nhắn tiện tay lấy một cuốn sách trên giá sách lật ra đọc, Jeong Jihoon nằm dài trên giường thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại rồi lại nhìn anh.

"Quả nhiên là em không thích đọc sách." Lee Sanghyeok vuốt những trang sách mới tinh, từ đó sờ thấy một tờ giấy gói kẹo rất tinh xảo.

Jeong Jihoon sửng sốt một chút, nhận lấy thứ không biết nhét vào lúc nào từ tay đối phương, cười khổ nói: "Hồi nhỏ, có một người chú từ nước ngoài về, thấy mấy đứa trẻ tụi em thì liền cho một nắm kẹo."

Đáng lẽ mỗi đứa trẻ đều có thể được chia kẹo, cuối cùng Jeong Jihoon chỉ nhận được một tờ giấy gói kẹo nhăn nhúm.

Anh cả được cưng chiều đặc biệt, những người anh em khác cũng không nên tranh giành với hắn.

"Nhưng em đã lấy trộm một viên." Jeong Jihoon nháy mắt với anh.

"Ngon không?"

"Ngon lắm, sau này ăn kẹo cũng không có được hương vị đó nữa." Jeong Jihoon tiện tay vứt tờ giấy gói kẹo đã bị ép dẹt vào thùng rác, ánh mắt sâu xa phức tạp.

Lee Sanghyeok lại nghe cậu lạnh lùng nói một câu: "Trước đây sao em lại cố chấp với thứ này thế."


~

Trong lúc một đám trẻ con giành giật, vốn dĩ chỉ có vài viên kẹo trong nháy mắt đã hết sạch, tất cả đều rất nghịch ngợm. Trong mắt trẻ con kẹo chính là thứ tuyệt vời nhất trên thế gian, huống hồ lại còn là do ông chú nước ngoài mang đến.

Jeong Jihoon đúng là đã lấy một viên trong đĩa, vừa mới nắm trong tay, đã bị một đứa em trai mắt tinh chỉ vào viên kẹo trên tay cậu, lớn tiếng hét: "Em muốn em muốn."

Jeong Jihoon nhìn hai viên kẹo trên tay đối phương, giấu tay ra sau lưng, không muốn đưa cho cậu ta.

"Tại sao em đã có của riêng mình rồi mà còn muốn của anh nữa, điều này không công bằng."

Nhìn thấy tiếng khóc của đứa em trước mặt ngày càng lớn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu, Jeong Jihoon vội vàng bóc vỏ kẹo nhét vào miệng, chưa kịp nếm thử thì một cái tát đã giáng xuống, viên kẹo trong miệng cũng theo đó rơi xuống đất.

Đầu bị đánh choáng váng, khoang mũi có một dòng chất lỏng nóng hổi cũng đang chảy xuống, nước mắt gần như bị ép trào ra. Jeong Jihoon cúi đầu nhìn viên kẹo rơi trên đất dần dần nhuốm màu đỏ, trên đầu truyền đến tiếng trách móc của một người thân, đầu cậu hơi nặng, tuy sắp đứng không vững nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào viên kẹo dưới chân.

Chắc là vị dâu, Jeong Jihoon nghĩ.

~


Lee Sanghyeok tiến lên vòng tay qua cổ cậu, dựa vào tai cậu nói: "Sau này anh sẽ mua cho em."

Jeong Jihoon kéo anh lên ngồi trên người mình, nhìn kỹ lại, lại hôn một cái, cười cười xoa xoa tai anh trả lời: "Được thôi."

Lee Sanghyeok bị cậu hôn đến nỗi hốc mắt ươn ướt, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cậu, cánh tay vô lực nhưng không muốn buông vòng eo của Jeong Jihoon.

[Choker] ScandalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ