Chap 8

1.2K 98 1
                                    

Khi Jeong Jihoon bước tới cửa, cậu cảm thấy những gì mình vừa nói không đúng lắm. Lee Sanghyeok, một bệnh nhân còn khó có thể ngồi dậy, sao có thể tự gọi cậu được?

Người dì nhìn thấy cậu chạy xuống cầu thang, đoán rằng cậu đã ăn xong, nghĩ quả nhiên là đôi vợ chồng trẻ, vui vẻ cầm tạp dề quay vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Jeong Jihoon lục lọi trong phòng khách, gãi gãi đầu, "Rõ ràng là ở đây mà?"

Cậu nhớ rằng có một người bạn cùng lớp tặng cậu một sản phẩm mới sản xuất, anh nhét nó vào ngăn kéo, lúc này lục lọi các hộp, tủ thì vật đó đã biến mất.

"Cậu, cậu đang tìm gì vậy?"

"À dì, trước đây tôi có để một cái hộp nhỏ ở đây, dì có thấy không?" Jeong Jihoon không dừng lại, ngồi xổm xuống đất nhìn xuống gầm tủ TV xem nó có rơi rớt ra ngoài không.

"À cái đó, tôi biết."

Người dì đặt hoa quả vừa rửa sạch lên bàn, quay lại kệ bên cạnh, vươn tay sờ vài cái rồi lấy hộp ra.

"Lần trước phu nhân mang mấy lon trà cất vào ngăn kéo kia, không thấy cậu dùng, liền nhét lên trên kệ."

Jeong Jihoon đưa tay nhận lấy chiếc hộp, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn nó.

"Tôi tưởng mình nhớ nhầm, không sao đâu, cảm ơn dì."

Đây có thể được coi là vật hữu ích! Jeong Jihoon vui vẻ gõ vào hộp, trước đó thứ này đối với cậu thật sự vô dụng.


Lee Sanghyeok mở mắt ra và nhìn thấy Jeong Jihoon, người vừa rời đi cách đây không lâu, lại đến gần anh.

Jeong Jihoon đang đeo thứ gì đó trên tay anh, anh giơ tay lên nhưng lại bị ấn xuống và được ra lệnh không được cử động.

Anh không còn sức lực phản kháng, liền nheo mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, liền thả cậu muốn làm gì làm.

Sau khi cài dây đồng hồ vừa vặn với cổ tay anh, Jeong Jihoon nhìn lại cổ tay của mình và đặt cổ tay cậu cạnh cổ tay Lee Sanghyeok.

Cậu nói với vẻ có chút tiếc nuối, "Có phải là do ánh sáng không? Lần đầu nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ nó thật xấu xí."

"Nó trông rất tuyệt trên tay của anh!"

Lee Sanghyeok quay người lại, nhìn hai cổ tay kế nhau rồi tò mò nói,

"Cái này để làm gì vậy?"

"Anh xem, nếu đói hoặc khát, anh chỉ cần nhấp vào nút bên cạnh."

Jeong Jihoon nhấn nút rồi giơ đồng hồ lên: "Tôi sẽ biết rằng anh cần tôi."

"Anh bây giờ làm gì có đủ sức mà kêu tôi."

Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn, có chút không nhịn được cười.

Jeong Jihoon: ???

Lee Sanghyeok: "Không có gì, đúng lúc tôi cũng đang cần một chiếc đồng hồ đeo tay."


Tuy nhiên, Jeong Jihoon ngồi trong phòng làm việc mấy tiếng đồng hồ, thậm chí còn nghi ngờ đồng hồ hết điện nên sạc đi sạc lại nhưng vẫn không nhận được tín hiệu mà người duy nhất bị ràng buộc cần.

[Choker] ScandalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ