Thái Nguyên, 29/2/2024
Ngày nhuận của năm, trời xám trắng.
Một ngày trời lạnh, tôi đi xe máy, nhìn gió lạnh thổi từng đợt như tạt vào mặt.
Tôi mặc mấy lớp áo nhưng răng vẫn va lập cập vào nhau, hơi nước dưới lớp khẩu trang lúc tôi thở bay lên làm mờ kính, nhìn qua lớp kính thấy thành phố như đang chìm trong sương mù.
Cái rét cuối tháng hai lạnh thấu da thấu thịt, vậy mà tôi như không để ý, mắt vẫn mơ màng nhìn bầu trời xa xăm...
Trời nay xám xịt quá, cứ vẫn một màu trắng đục nhạt nhẽo, chả đẹp đẽ rực rỡ như bầu trời hoàng hôn vào cái ngày hè tôi đi đạp xe năm trước...
Lái xe vòng vèo qua những ngõ ngách nhỏ, nhìn ngắm từng giàn cây hoa giấy, từng ngọn cây xanh mà tôi cũng chả biết tên, ở hai bên đường. Lại vô thức nhìn xuống dưới chân, những hòn sỏi be bé nằm lăn lóc ở sân của mấy nhà sinh sống gần đó. Nếu tôi mà đi bộ, chắc chắn tôi sẽ chạy ra để đá mấy viên sỏi ấy, rồi lại lật đật chạy theo để chuẩn bị đá nó tiếp, cứ từ từ như vậy mà tiến lên phía trước, thật vô tri làm sao...
Nhưng đúng là cuộc đời tôi, vô tri như vậy đấy.
Cả một ngày dài vội vã, chạy mười sáu tầng cầu thang cả lên cả xuống chỉ để thầy kí cái sổ đầu bài hay bị con bạn khịa đểu khi mình lười làm bài nhóm, giây phút này, tôi dừng xe đeo tai nghe, vừa thưởng thức vừa ngân nga bài nhạc yêu thích. Vứt bỏ hết đi mọi buồn lo, bài tập học thêm còn chưa kịp làm, tôi đã chịu quay lại với bản tính buông xuôi, lười nhác, vô tri của đời thường.
Lâu lâu, mình có những hành động rất vô tri và nhạt nhẽo. Nó vô tri vậy nhưng lại là một phần trong cuộc sống của tôi, là những điều mà tôi làm trong vô thức, không có dứt ra được. Đâu phải cuộc sống lúc nào cũng phải hài hước?
Cuộc đời tôi, có nhiều chữ "vô". Vô lí, vô tri, vô định, vô cùng lười, nhưng không vô học, vô đạo đức là được.
Cuộc đời tôi có lẽ đang cần gấp một cái la bàn đây.
-Đi với chả đứng! _ Một anh đi qua suýt nữa thì tạt trúng xe tôi, ảnh dừng lại mắng.
Tôi vẫn cứ tí tởn trước đã, bị trai đẹp mắng cũng là một trong những thú vui ngắm trai đẹp tao nhã của tôi.
Một ngày bình thường lại trôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Nhìn Trời Nhìn Mây Nhìn Đất, Nhìn Anh Một Khắc Được Không
Non-FictionViết về sự vô tri của đời thường. Thể loại: Điền văn, vô tri. Số chương: Nữ chính: Tiếu Vãn An. Vô tri, là thương hiệu của tôi. Đầu óc tôi có lúc lại tập trung cao độ, có lúc lại lơ đãng phiêu bạt. Đôi khi tôi không hiểu mục đích tôi sinh ra là...