Thái Nguyên, 1/3/2024
Ngày đầu tháng ba, trời xám trắng.
Một ngày trời lạnh, tôi đứng nhàn nhã ở cổng trường. Gió không từng đợt từng đợt mạnh thổi như tát vào mặt người ta nữa, nhưng trời vẫn rét đậm rét hại, mùa đông năm trước khéo còn không rét bằng.
Tôi đứng dựa lưng vào cửa kính của một nhà bán mĩ phẩm gần đó, hướng mắt lên bầu trời.
Bầu trời còn xám xịt hơn hôm qua, không thấy một gợn mây, tất cả những gì tôi nhìn thấy trên bầu trời bây giờ là một mảng trắng đùng đục, nhìn kĩ mới thấy những áng mây mờ nhạt màu như hoà làm một với bầu trời.
Tôi nhấm nháp gói bim bim vị dưa chuột, tôi mới mua thử về ăn nhưng cũng ngon phết đấy chứ. Gói bim bim dần vơi cũng là lúc tôi bắt đầu suy nghĩ về sự đời.
Nghĩ về những chuyện quê muốn độn thổ, nghĩ về những khoảnh khắc nhạt nhẽo của chính mình, hay nghĩ xem sau này mình chuyên môn gì, mình thi khối nào, mình làm nghề gì, hay thậm chí mình sinh ra là để làm gì.
Nhớ về bản nhạc đang dịch dở lời, nhớ về một bản truyện đang bỏ dở chương, nhớ về một câu chuyện đã hoàn nhưng ít lượt xem, nhớ về người ấy mình dở thích, nhớ về đủ mọi thứ dở trên đời.
Tôi thở dài, nhìn xuống dưới chân mình. Có hòn đá. Tôi làm điệu bộ giống như một cầu thủ chuyên nghiệp đang chuẩn bị ghi bàn, tôi sút một phát. Hây a! Hòn đá lăn tít ra ngoài đường. Tôi thầm cầu nguyện, trời ơi, làm ơn đừng ai bị thương vì cán vào hòn đá của tôi.
Tôi lại thở dài. Từ sáng đến giờ vẫn chưa gặp được một anh nào đẹp trai để ngắm. Tôi rất mê trai đẹp, vô cùng yêu thích cái đẹp. Châm ngôn sống của tôi, mỹ nam hay mỹ nữ đều có thể ngắm, nhưng tuyệt đối không thể với tới được. Đời nó phũ lắm, không có như truyện ngôn tình. Những câu nói "Đời là ngôn tình à" chỉ là cái câu nói của nữ chính trong một bộ truyện ngôn tình do một tác giả viết nên mà thôi.
Đôi khi tôi đồng ý với quan điểm của mẹ tôi đấy "Biết thế mẹ sinh ra quả trứng vịt lộn ăn luôn cho rồi."
Tôi - đáng lẽ ra phải là quả trứng vịt lộn, đang ngồi bệt xuống cái sàn đầy đất cạnh đường ra vào cổng trường thân yêu.
Tôi ước gì tôi là một quả trứng vịt lộn suốt ngày cuộn trong vỏ trứng, nhưng đừng ăn tôi nhé.
Tôi lại nghĩ ra một chủ đề vô cùng cực kì là vô tri, không biết nếu mình là quả trứng vịt lộn thì mình sẽ biến thành món cút lộn xào me hay bị luộc rồi đập ra ăn liền? E hèm, cái nào nghe cũng không được cho lắm, vì tôi sẽ không được ăn những mĩ vị đó mà tôi lại trở thành nhân vật chính của món mình thích.
Dở tệ.
-Coi Tarot không em?
-Coi, coi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Nhìn Trời Nhìn Mây Nhìn Đất, Nhìn Anh Một Khắc Được Không
No FicciónViết về sự vô tri của đời thường. Thể loại: Điền văn, vô tri. Số chương: Nữ chính: Tiếu Vãn An. Vô tri, là thương hiệu của tôi. Đầu óc tôi có lúc lại tập trung cao độ, có lúc lại lơ đãng phiêu bạt. Đôi khi tôi không hiểu mục đích tôi sinh ra là...