Thái Nguyên, 8/3/2024
Trời trong xanh, không khí lạnh tràn về.
Tôi rét run, cố gắng bước kịp cô bạn khoa Hoạ phòng 109 tên Yên.
Một ngày giữa xuân nhưng lá cây thi nhau ngả màu vàng cam, có cây còn xụi lơ, trơ lại đúng gốc với cành cây mảnh khảnh.
Yên ngồi xuống một cái ghế đá, lôi tập vở và một đống lọ màu với cọ vẽ, như muốn hoạ lại chi tiết bức tranh cùng cảm xúc mình bây giờ.
Tính tôi thay đổi nhanh đến mức thời tiết còn phải chào thua.
Lúc trời nóng chảy mỡ thì muốn thà về mùa đông cuộn trong chăn ấm nệm êm còn hơn.
Nhưng đến khi trời lạnh thấu thịt đắp chăn còn co ro thì lại mong mùa hè ăn kem nằm điều hoà còn hơn.
Nhân tiện, nói về ngày tám tháng ba hôm nay.
Tụi con trai ít nhiều cũng ga lăng phết, tặng quà, phụ giúp việc nhà, bao ăn chị em phụ nữ, khá là tâm lý đấy.
Tôi vẫn ưng anh Giản hơn, hihi.Tôi có chuyên một quyển nhật kí (chính là quyển này), để viết về cuộc sống thường nhật của tôi. Ngoài ra còn có thêm một quyển nữa, gọi tắt là "Sổ tay đánh giá con trai".
Trong đó tôi ghi những cảm nhận của tôi về tụi con trai mà tôi biết.
Thằng Hoà thì suốt ngày cắm đầu vào máy tính, luộm thuộm, keo kiệt, nói năng vừa ngắn vừa phũ.
Thằng Dư thì toả nắng (làm tôi trưa hè đếch thể nào ngủ ngon giấc), hay cười, hay xàm, thi thoảng hơi cọc, mà lúc cọc thì quả giọng rất khó nghe.
Anh Giản thì đẹp trai, tốt bụng, giản dị, chăm chỉ, giỏi giang, "công tử Bạc Liêu". Tính xấu là hay bơ người khác.
Còn cái gì để nói nữa không ta...
Thôi, hẹn gặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Nhìn Trời Nhìn Mây Nhìn Đất, Nhìn Anh Một Khắc Được Không
No FicciónViết về sự vô tri của đời thường. Thể loại: Điền văn, vô tri. Số chương: Nữ chính: Tiếu Vãn An. Vô tri, là thương hiệu của tôi. Đầu óc tôi có lúc lại tập trung cao độ, có lúc lại lơ đãng phiêu bạt. Đôi khi tôi không hiểu mục đích tôi sinh ra là...