Trang 5: Anh Lương Giản

1 0 0
                                    

Thái Nguyên, 5/3/2024

Bốn ngày sau ngày đầu tháng ba, trời xanh da trời nhạt.
Nắng đã bắt đầu hừng lên, vàng nhè nhẹ.
Sáng sớm thì vẫn lạnh run cầm cập nhưng đến trưa thì nắng gắt, nóng muốn toát mồ hôi.
Hôm nay, cả trường tôi được nghỉ.
Tôi và mấy đứa ngồi xổm thành một hàng, nhìn trời.
Trời oi ả thế này, nhớ tiếng ve quá, nhớ hoa phượng quá, nhớ nghỉ hè quá.
Hôm nay mẹ thằng Dư chuyên Sinh phòng 404 vừa chuyển tiền lên, "cậu ấm" hào hùng nói sẽ bao cả xóm trọ này đi ăn.
Chúng tôi reo hò ầm ĩ (và tôi luôn là đứa hò to nhất), cả xóm đã ngán với cái việc chia mì tôm lắm rồi. Chỉ riêng thằng Hoà chuyên Tin phòng 205 có vẻ không phục, cu cậu xì một tiếng, móc xấp tiền mười triệu ra, cũng muốn khao cả xóm một bữa ra trò.
Tôi thì mới có vỏn vẹn bốn triệu, bài học chia mì không đủ no hôm kia đã dạy tôi tém tém cái nết tiêu tiền phung phí lại, mình chưa giàu như người ta thì cũng đừng vung tiền quá trán. Tôi xung phong vào đội ăn chực, nịnh hai đứa nó.
– Ui hôm nay anh Dư anh Hoà đẹp trai thế!
Hai thằng phổng mũi.
Anh khoá trên chuyên Toán phòng 507 bình thường ít tham gia vào chuyện của xóm trọ cũng rút một cục tiền ra.
– Mười lăm triệu, hôm nay anh khao tụi bây hết chỗ này.
Tự dưng ảnh trở thành idol của cả xóm (kể cả tôi). Ai cũng muốn ôm đùi ảnh.
– Trời ơi, xin đại ca hãy bao nuôi em!
– Huhu, món tiền này em còng lưng năm tháng chưa chắc đã có được, anh thật đẹp trai quá!
Tôi cũng reo vui, kì này ăn tôm hùm chắc rồi.
...
Hôm nay tôi sẽ nói về anh ấy, anh khoá trên chuyên Toán phòng 507.
Anh tên Lương Giản, học cùng khoa chuyên Toán với tôi.
Rất ưa nhìn, khá giả nhưng vẫn chăm chỉ học tập lao động, đặc biệt là vô cùng giản dị và tốt bụng.
Ngay từ khi tôi vào nhà trọ này, tôi đã bị ấn tượng bởi ngoại hình của anh. Người khác thấy không đẹp nhưng tôi thấy đẹp là được rồi.
Trong mắt chúng tôi, anh như công tử Bạc Liêu tái thế.
Mấy lần anh cho tôi mượn xe máy. Có con SH tôi mượn của anh lái ra đường không cẩn thận tông vào xe người ta, tôi phải moi hết tiền tiết kiệm từ bé đến giờ ra trả anh, anh nhất quyết không chịu nhận, còn nói: "Có đáng gì. Đợi khi nào ổn định rồi thì trả sau cũng được."
Mặt tôi lúc đấy không khác gì đưa đám, cái xe SH tận bảy mươi mấy triệu mà anh nói vậy tôi cũng thấy áy náy quá.
Bây giờ tôi xin mượn xe máy của anh mà anh vẫn vô tư cho tôi mượn.
Áy náy, áy náy kinh khủng nhưng tôi vẫn dắt xe anh ra ngoài đường để đi.
– Em mà làm hỏng nữa thì lấy thân báo đáp được không anh?
– Khôn vậy, nhà anh không có nhu cầu thêm một miệng ăn.

[Điền Văn] Nhìn Trời Nhìn Mây Nhìn Đất, Nhìn Anh Một Khắc Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ