Trang 4: Năm mươi giây cuộc đời

1 0 0
                                    

Thái Nguyên, 4/3/2024

Ba ngày sau ngày đầu tháng ba, trời xám trắng.
Trời mưa lâm thâm, đường phố như được bao phủ bởi một tầng sương mù.
Trời vẫn còn lạnh lắm. Cái dự báo thời tiết hình như chả đáng tin tí nào.

Tôi ngồi sau yên xe đạp cậu bạn hàng xóm phòng 404 chuyên Sinh.
Cái xe máy của tôi hôm cuối tháng 2 kia là tôi mượn của đàn anh phòng 507 cùng khoa chuyên Toán với tôi, hôm nay anh cũng phải đi học nên lấy lại.
Tôi ở quê, bắt xe buýt xuống thành phố học tập.
Thế nên tôi không có xe riêng.
Tôi bám lấy vạt áo cậu ta, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Ôi, tôi không phải người lái xe mà cũng mờ hết cả kính rồi. Không biết một người đeo hai cái đít chai dày cộp ở mắt như cậu ta có nhìn thấy gì không.
– Văn Dư, gần giờ vào học rồi đó. Làm chi mà ì ạch như rùa vậy?
– Đang tắc đường lòi mắt ra nè má! Đang phải dừng đèn đỏ gần năm mươi giây đây nè!
Cu cậu chắc cũng sợ muộn học nên cũng cọc lắm.
Cũng may mà chúng tôi chen được lên hàng đầu chứ ở tít dưới thì đến mùa quýt năm sau cũng chưa đến nơi.
Tôi rảnh rỗi ngồi đếm giây đèn đỏ.
44...43...42...41...40...
Đáng lẽ ra giờ này mặt trời vẫn còn mới mọc, đỏ đỏ cam cam rất đẹp và yên bình. Chỉ phải cái trời mưa, mây mù che cho bầu trời tối hẳn, chả có không khí của một buổi sáng tràn đầy niềm tin tí nào.
Chán ghê.
37...36...35...34...
Tự nhiên nhớ mọi người dưới quê quá.
Chỉ muốn bây giờ mình vẫn ở trong bụng mẹ, không phải lo ăn uống vừa học hành vừa kiếm cách bươn chải mưu sinh như bây giờ.
Cái kiếp đi nhờ xe, xem ra cũng bớt được kha khá tiền đi lại.
29...28...27...26...25...
Dòng người mặc áo mưa đủ các loại màu đang nườm nượp đi trước mặt hai đứa chúng tôi. Tất cả đều vội vã. Tất cả đều tất bật. Người thì mặc áo mưa nilon tím, người thì mặc áo mưa Grab, người thì mặc áo mưa quảng cáo bảo hiểm, người thì chả kịp mặc áo mưa,... nhìn chung cũng khá đặc sắc đấy.
Ôi, anh nào mà đẹp trai thía. Tôi cảm thán trong lòng. Rồi ảnh quay lưng ra. Tôi kiểu: "Dẹp đi."
17...16...15...14...13...12...
Sao mà lâu dữ thần.
Tự nhiên thấy cuộc đời này thật vô nghĩa làm sao...
Tôi đang cố kiếm chuyện nói cho mọi người nghe đây.
Tôi cắm tai nghe, bật máy lên định nghe nhạc.
5...4...3...2...1...0!
– Đi đi nhanh lên! Đèn xanh rồi! _ Tôi ré lên, vui không thể tả hết được, năm mươi giây dài đằng đẵng của cuộc đời, cuối cùng cũng trôi qua.
– Đừng vội mừng, còn công an điều tiết phân luồng kia kìa! _ Mồm cậu ta nói vậy nhưng vẫn cong người đạp xe đi, cùng hòa vào dòng người đông đúc.
Sau một hồi chật vật thì hai đứa cũng đi được đến ngôi trường thân yêu.
Tôi đi giữa sân trường. Ôi, nhạc trường bật sao mà chill quá, rất phiêu, rất 8D.
Trời hơi se lạnh. Gió thổi vù vù. Tôi vừa đi vừa ngửa mặt lên, tận hưởng khoảnh khắc những hạt mưa li ti sượt qua khuôn mặt.
Quá là thư giãn. Tận hưởng khoảnh khắc thư giãn nhỏ bé để tiếp tục đánh vật với một ngày dài học sắp nứt toác cả đầu thôi.
– Cậu làm rơi cái thước này.
– Cám ơn nhá!

[Điền Văn] Nhìn Trời Nhìn Mây Nhìn Đất, Nhìn Anh Một Khắc Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ