Thái Nguyên, 3/3/2024
Hai ngày sau ngày đầu tháng ba, trời xám trắng.
Quên viết nhật kí hôm qua mất rồi.
Trời đã ấm hơn chút. Nghe nói sang tuần sau là bắt đầu ấm dần lên.
Thế còn tạm được.
Tôi ngáp ngủ ngồi chầu hẫu trước sân nhà trọ, cầm hòn đá ném lên mái tôn nhà hàng xóm.
Hát Karaoke gì mà lắm vậy ta, hát xuyên trưa không cho ai ngủ hả trời.
Chỉ nghe thấy tiếng "bộp" rồi im hẳn.
Gió thổi hiu hiu, lá cây xào xạc, ánh nắng vừa phải, thích hợp cho một giấc ngủ ngoài trời tuyệt con bà vời.
Tôi hít một hơi thật sâu...
Hít một hơi thật chilling out...
In gioi cái mâu mừn (Enjoy cái moment).
-Trong bầu không khí mà chúng ta tưởng là trong lành ấy, có hàng tỉ bụi bặm, mảnh da nhỏ li ti, côn trùng,... khó được nhìn thấy bằng mắt thường đang bay lơ lửng trong không khí...
Đấy, cậu bạn hàng xóm phòng 404 chuyên Sinh lại bắt đầu lải nhải này. Nghe cậu ta nói xong chắc tôi không muốn hít thở mất.
-Ô, Vãn An à...
-Ngủ ngon cái đầu cậu!
*Vãn An: Ngủ ngon.
Cậu bạn hàng xóm phòng 404 chuyên Sinh thấy tôi cọc liền cuốn gói chuồn êm.
Ôi, thời sinh viên nghèo xa quê lên thành phố học!
Một tháng được gửi lên bốn triệu, đầu tháng mua tôm hùm cuối tháng góp tiền cùng chia nhau húp bát mì tôm!
Đều là tôm, nhưng ở hai hình thức khác nhau.
Cuối tháng trước, chủ nhà trọ vừa xin nhẹ chúng tôi cái tiền nhà, bây giờ anh chị em chúng tôi hầu như đứa nào cũng rỗng túi, trong túi áo túi quần của mỗi đứa chắc có khoảng hai ba nghìn.
-Ây, hôm nay góp tiền mua nốt mấy gói Lẩu Thái ăn chung đi, ngày mai bố mẹ tao gửi tiền lên rồi. _ Cậu bạn chuyên Hoá phòng 207 thương lượng.
-Thôi, Lẩu Thái ăn mấy bữa rồi, đổi sang ăn Omachi vị Ngũ quả đi. _ Cô bạn chuyên Hoạ phòng 109 cong môi.
-Mì nào chả là mì, cái nào rẻ hơn thì mua, tao có bốn nghìn đây, mua thoải mái đi. _ Cậu bạn chuyên Tin phòng 205 lục túi được bốn tờ một nghìn. _ Để lại hai nghìn tí nữa tao đi gửi xe.
Cả bọn: "Hẳn 'bốn' nghìn."
Tổng tài bá đạo nhầm chỗ rồi.
Cả cái nhà trọ toàn sinh viên từ phòng 101 đến phòng 509 (309 là phòng bà chủ nhà, tầng 3 là chỗ nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, phòng ăn,...) hùn vốn vào với nhau được khoảng gần tám mươi nghìn, mua được mười gói Omachi.
Giờ thì ba sáu con người chia cho mười thì chia kiểu gì đây.
Lại còn mười gói cất đi sáu, để dành cho bữa chiều.
-Sao mày gắp nhiều thế, chia tao với chứ!
-Nhiều cái đầu mày, mày được phần húp nước mì rồi còn gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điền Văn] Nhìn Trời Nhìn Mây Nhìn Đất, Nhìn Anh Một Khắc Được Không
NonfiksiViết về sự vô tri của đời thường. Thể loại: Điền văn, vô tri. Số chương: Nữ chính: Tiếu Vãn An. Vô tri, là thương hiệu của tôi. Đầu óc tôi có lúc lại tập trung cao độ, có lúc lại lơ đãng phiêu bạt. Đôi khi tôi không hiểu mục đích tôi sinh ra là...