Nhân vật: Park Jaehyuk x Son Siwoo || Han Wangho
Tags: hơi ooc, người nổi tiếng
★★★★★
01.
Ba giờ rưỡi sáng, khi những người thức đêm cũng không nhịn được mà ngáp một cái thật dài và buồn ngủ thì chăn bông của Son Siwoo lại phồng lên, trông không được bình thường mà khẽ run rẩy.
"Siwoo... làm sao vậy?" Park Jaehyuk nghe thấy tiếng xào xạc ở giường bên cạnh, mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, cảm thấy buồn ngủ.
"Không... không sao..." Giọng nói của Son Siwoo run rẩy, có chút bực bội, nghe giống như đang khóc vậy: "Cậu, đi ngủ đi."
"Thế sao cậu lại khóc?" Park Jaehyuk sau khi nghe thấy tiếng nức nở bị Siwoo cố tình kìm nén thì cả người cũng tỉnh táo hơn, anh ngồi dậy, lo lắng nhìn cậu: "Ai chọc gì cậu hả?"
"Tớ không sao..." Son Siwoo rúc sâu hơn vào trong chăn bông, giọng khàn đi vì khóc: "Thật đấy, cậu đi ngủ nhanh đi, đi ngủ đi." Cậu vừa khóc vừa nấc, câu nói này lọt vào tai nghe giống như Siwoo vừa phải chịu đựng nỗi bất bình rất lớn nào đó, trông vô cùng đáng thương.
Lời từ chối của cậu chỉ khiến Park Jaehyuk càng thêm lo lắng, anh lập tức rời khỏi giường, đi đến giường của Siwoo, nhẹ nhàng vén chiếc chăn bông đắp trên người cậu và ôm chú khỉ nhỏ đang run rẩy vào lòng, giọng điệu nhẹ nhàng: "Cục cưng của tớ, là ai bắt nạt cậu à?"
Ánh trăng dịu dàng chiếu vào phòng qua khe hở của rèm cửa, ánh trăng chiếu vào mi mắt sưng tấy đỏ hoe của Son Siwoo, khiến cậu càng trông tủi thân và đáng thương hơn, ngay cả giọt nước mắt cũng trông đáng yêu đến lạ thường.
Park Jaehyuk thầm nghĩ, tại sao đang yên đang lành mà người yêu của anh lại khóc như vậy?
Siwoo nép vào vòng tay ấm áp của Jaehyuk, nước mắt của cậu bôi khắp bộ đồ ngủ bằng vải cotton nguyên chất của anh, để lại những mảng ướt lớn. Trong vòng tay của chú cún bự có một sự dịu dàng khó tả, nó xoa dịu cơ thể đang run rẩy của Son Siwoo một cách kỳ lạ.
"Sao vậy? Cậu gặp ác mộng à?" Bàn tay to lớn của Jaehyuk nhẹ nhàng vỗ vào lưng của Siwoo, vuốt ve cậu hết lần này đến lần khác, khiến người ta cảm thấy yên tâm như đang ẩn nấp trong một vùng ấm áp.
"Jaehyuk... Cậu đừng chết nhé..." Son Siwoo ngẩng đầu, nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, nhỏ giọng khóc thút thít: "Cậu cũng không thể rời đi đâu đấy..."
"Hả?" Park Jaehyuk thề rằng đầu của anh bây giờ chắc hẳn đang bự hơn trước, khuôn mặt cũng đầy nghi ngờ: "Ơ mà Siwoo à, nhìn tớ đi nè, tớ đang ở ngay đây."
Nước mắt của Son Siwoo càng chảy ra dữ dội hơn, cậu nói: "Phải, bây giờ đang ở đây! Nhưng sau này thì không chắc..."
Những giọt nước mắt của Son Siwoo khiến trái tim Park Jaehyuk tan vỡ, cho dù là một người cứng rắn đến đâu thì anh cũng là một kẻ ngốc trong mối tình đầu sau hơn hai mươi năm độc thân thôi. Không để Son Siwoo nói thêm lời nào, Park Jaehyuk đã giương cờ trắng đầu hàng, dỗ dành đối phương một cách nhẹ nhàng nhất có thể: "Cục cưng của tớ, tớ là người bảo vệ khỉ nhỏ. Mà người bảo vệ khỉ nhỏ tất nhiên là Tề Thiên Đại Thánh thọ ngang trời đất rồi. Tất nhiên sẽ không chết, cũng không đi đâu cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ruhends] Chỉ về Ruhends
Fiksi PenggemarNhư tên truyện, chỉ về Ruhends, đôi khi sẽ có mấy cameo nhỏ như Kanavi hay Peanut (sẽ nhiều vì mình khá thích mối quan hệ của bộ ba 98 này)