8:

16 2 0
                                    

Sẽ ra sao khi hai ngôi nhà lớn một nhỏ gần kề nhau, khác biệt về ngoại hình, về gia thế chỉ được ngăn bởi một bức tường rào bằng lá gòn, cũng sẽ ra sao khi ở chính ngôi nhà đó hai đứa trẻ ngày chung tay nhau đến trường, chung chăn đệm ngủ, chung bát đũa ăn. Có người nói không sao vì xã hội thay đổi con người chúng ta đang sống hòa thuận và không chiến đấu xung đột gì về giai cấp, có người nói có sao vì dù xã hội có thay đổi nhưng vẫn còn một số mạng lưới gia đình hay nhà có chức quyền họ chỉ muốn con cái thuận theo "tự nhiên" mà làm.

Ba mẹ Gemini đi suốt, hai người cũng nghĩ gặp má Pui trên dưới
3 lần, họ chỉ nghe qua lời kể của nhóc Gem mỗi khi hí ha hí hửng chạy về nhà khỏe hôm nay bác Pui cho nó ăn nhiều đồ ngon lắm. Họ cười yên tâm và tiếp tục nhờ má chăm bé sau này.

Họ thương Gemini nhiều như vậy nhưng không thể đoán trước được rằng họ sẽ yêu chàng bé theo cách nào, liệu họ có như ba mẹ mà Gem kỳ vọng hay lại chỉ biết nghĩ về khối tài sản kếch xù.

Tạm dừng gác chuyện thị phi thì ở nơi đây khung cảnh thật bình yên, so le trong cái nắng cuối ngày của tháng tư ai cũng dễ dàng bắt gặp đôi bạn sam biển đang dẫn tay nhau đến khu nhà mình học, nhìn thôi cũng làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc lan tỏa khi không trên thế gian tàn bạo lại xuất hiện hai luồng sáng như chưa từng bị tổn thương hay bị vấy bẩn.

Chúng cứ ung dung sống tiếp phần đời của mình, không quan tâm lắm vấn đề ngoài kia mà chỉ quan tâm bên mình còn có người đấy hay đã không còn. Chúng sống như hoàn toàn phụ thuộc vào nhau, Gemini không thể tách rời Fourth cũng như Fourth không thể tách xa Gemini, phải chăng GeminiFourth từ khi sinh ra đã được định sẵn là không thể tách rời?

Nhưng...đó chỉ là những suy đoán mà người đời định đoạt cho chúng rồi gắn cái mác " dường như ", cũng không sai khi nói chúng sinh ra là để dành cho nhau, nhưng lại không biết đúng hay sai khi nói hai đứa không thể tách rời. Thực tế thì vốn dĩ trong một câu có hai vế, ta chỉ đúng một vế còn vế kia sẽ sai hoặc không chắc chắn.

_

Sáng sớm ngày thứ bảy trời không quá nắng cũng không có mưa, thời tiết thuận lợi cho việc tổ chức lễ bế giảng.

Vậy là đã hết 3 năm cấp 3 rồi, không biết sau này tương lai sẽ như nào nhưng chỉ mong hai đứa mãi luôn luôn bên nhau, chăm sóc và bảo vệ cho nhau. Lời yêu hôm nay chắc chắn sẽ được thổ lộ, mong rằng trời thương cho Gemini được bảo vệ Fourth suốt đời.

6 giờ 45 phút sáng, cả trường đã ồn ào tiếng nói cười rôm rả, hầu hết mọi người đến sớm là để chuẩn bị quần áo đầu tóc rồi trang trí lớp học này nọ. Chẳng thể diễn tả nổi cái cảm xúc của lứa cuối cấp ra sao. Tiếc nuối? Vương vấn? Bận tâm? Khó bày tỏ? Sợ mất nhưng không dám nói? Chấp nhận giữ mãi trong lòng?...v.v..

Tiếc thật khi chẳng ai trả lời được hàng vạn thứ cảm xúc ấy trừ người sở hữu nó. Trong đó chắc chắn có " sư tử nhỏ ". Nhưng là của ngày tháng trước đây, còn giờ sư tử đã được anh trai khai sáng cho rồi.

.

" Con chào bác, Fourth vẫn đang ngủ ạ? "

" Ừm nó vẫn ngủ Gem con lên gọi nó phụ bác với không lại muộn học "

[ GeminiFourth ] Trong đám gòn có bông cúc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ