4:

11 2 0
                                    

Sau ngày hôm ấy nó đã biết bạn hàng xóm mới quen hôm qua được ba mẹ cho đi học rồi, thế là từ giờ không còn thấy cả ngày hai đứa ngồi luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển với nhau nữa. Lúc nghe má nói nó có chút buồn mà cũng có chút vui, vui vì Gemini được đi học còn buồn là nó lại phải một mình.

Chiều hôm đó trời bắt đầu trở gió đông, nhóc Fourth vì thay đổi thời tiết đột ngột mà phát sốt. Cơ thể nó nóng như vừa được nhúng vào thau nước sôi ấy, bà Pui không biết đã lau qua bao nhiêu lần nước mà cơ thể vẫn không hạ được tí nào, trong nhà còn đúng mấy viên thuốc hạ sốt bà cũng cho nó uống hết rồi vẫn không có tiến chiển.

Nhóc Fourth sức đề kháng của nó rất kém, chỉ cần thay đổi chút xíu là đã không chịu được, nhớ mấy năm về trước nó cũng bị một trận sốt cao đến nỗi cơ thể có giấu hiệu bị co giật, nhưng may là hạ sốt kịp thời nên không sao. Lần này nó lại sốt cao như thế mà uống mấy lần thuốc rồi cơ thể vẫn nóng ran, bà Pui lo lắng nó sẽ lại bị như cái năm ấy mà bệnh viện cách nhà xa cả cây số. Bà thức trắng một đêm để canh nó, sốt ruột tới nỗi cơn buồn ngủ cũng không đến với bà.

Trận ốm dai dẳng suốt mấy ngày trời, bà Pui cũng xin nghỉ phép vài ngày để chăm nó, không xa nó đến nửa bước.

Còn trong vài ngày nó nằm ly bì ấy thì luôn có một cậu nhóc bé xíu cao cao đứng bên bờ rào trông ngóng hình bóng nó, giọng nói nó. Ấy vậy mà mãi chẳng thấy đâu, ngày nào cũng vậy, thằng nhóc không dám gọi vì nghĩ nhà không có ai cả cửa lớn cửa nhỏ đều đóng kín bưng. Những lần như thế nó chỉ biết ôm thất vọng và buồn rầu vào trong nhà, mấy ngày liền nó thở dài  không biết bao nhiêu lần, ba mẹ nó cũng nhận ra được điều ấy nhưng chỉ nghĩ chắc bài vở trên lớp quá nhiều chứ không biết nhóc con nhà mình đang nhớ bạn hàng xóm đến khó chịu chân tay, mệt mỏi cả cái nơi người ta gọi là con tim.

Nay đã là ngày thứ năm trong tuần nó đứng đây lủi thủi một mình trông ngóng bạn nhỏ rồi, mà bạn nhỏ vẫn không xuất hiện. Nó thấy kì lạ nên thử gọi một lần xem sao, nghĩ là làm nó lấy đà thật sâu rồi gào lên:

" FotFot ơi~~bạn nhỏ ơi~~~ "_nó nói tới nỗi đường gân ở cổ và hai bên thái dương hiện rõ lên trên da mặt.

Đáp lại nó là khoảng không im lặng, nó có buồn không? Thì câu trả lời sẽ là có, rất buồn.

Ngày hôm ấy sau khi học trên trường về nó chạy ngay sang bên hàng rào gọi bạn để khoe mình đã ăn hết số bánh bạn tặng, mà nói một mình nó ăn hết cũng không hẳn. Vì thực tế nó chỉ ăn hết có ba cái còn hai cái là chia cho hai người bạn nó vừa quen. Chúng đều khen bánh bạn làm rất ngon còn ngỏ ý muốn ăn thêm nhưng Gem bảo hết mất rồi.

Thế mà tìm mãi bạn vẫn không xuất hiện, gió ngoài trời ngày một lớn bà Pinh sợ nó cảm nên hối nó vào nhà, nó xị mặt xuống rồi luyến tiếc chào tạm biệt hàng gòn trong âm thầm.

Nó nhớ Fourth bạn nhỏ của nó, mấy hôm rồi bạn không xuất hiện làm nó như thiếu đi một phần cảm xúc. Lên lớp cũng uể oải, bạn bè thì không nói chuyện với ai đến cả hai đứa thân nhất nó cũng làm ngơ, mắt chỉ đăm đăm vào quyển sách trước mặt, nó không đọc, mấy con chữ kia chỉ là cái cớ cho lũ bạn không lôi kéo nó ra chơi. Nó muốn ngồi nghĩ về cái bạn nhỏ nhỏ mà mấy nay vắng mặt.

[ GeminiFourth ] Trong đám gòn có bông cúc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ