2.

18 4 2
                                    

Ánh đèn vàng mờ ngoài đường hắt vào sân nhà Fourth tạo nên khung cảnh ấm áp vô cùng. Nó đang cùng mẹ trong nhà ngồi nặn mẻ bánh mới, bột vương đầy sàn dính cả lên chiếc má bánh bao của nó.

Má thấy thì phì cười nhưng cũng chỉ lắc đầu cho qua, má muốn nó học hỏi được nhiều thứ dù cho có thất bại hay thành công thì vẫn phải thử một lần.

Đôi mắt nó tuy là nhìn không rõ nhưng vẫn thấy mờ mờ nên việc hoạt động chân tay đều làm rất tốt không cần má phải giúp, hai bàn tay nhỏ nhào nặn cục bột mà trông có vẻ khá cực nhọc, tiếng thở gấp gáp theo từng hồi ấn bánh xuống mâm cứ lặp đi lặp lại như thế được một lúc cuối cùng thì chiếc cục trắng trắng kia cũng thành một khối nhưng không ra hình gì.

Nó đưa bàn tay đầy bột lên miết một đường trên trán để lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm sắp chảy xuống cổ. Trên mặt lại thêm năm vệt trắng dài nữa rồii.

Nó cười tươi rạng rỡ nhìn thành quả của mình rồi nhìn lên má nói:

" Má! Thấy Fourth giỏi chưa nè "_miệng nhỏ nói với giọng đầy tự hào còn tay thì bế cục bột lên đưa ra trước mặt má.

Lấp ló sau cục bột trắng kia là đôi mắt cong lên đến độ có thể so sánh với cầu vồng đầy màu sắc. Má nhìn nó vui thì lòng cũng vui theo, con bà sao lại đáng yêu thế này chứ.

" Làm tốt lắm bé con của má "_một câu động viên nhẹ nhàng được bà nói ra để cổ vũ tinh thần đứa trẻ, mặc dù cục bột nó nặn chưa được đẹp lắm.

Nó dương mắt cười khúc khích rồi hạ cục bột xuống.

" À má, lúc nào nướng xong bánh thì cho Fourth một ít để Fourth mang tặng bạn được không ạ? "_thằng bé cười tươi hơn khi nhắc đến " bạn ".

" Bạn? Bạn nào? Con quen ở đâu thế? "_bà Pui chau mày nhìn nó rồi hỏi 3 câu liên tiếp, bà vẫn không tin được câu con trai mình vừa nói. Suốt 2 năm qua nó có được ra ngoài đâu mà có bạn, với lại cũng chẳng có đứa trẻ nào qua nhà chơi với nó. Vậy bạn ở đâu?

" Bạn nhà bên á má, cậu ấy tên là Gemini, hôm nay lúc con đang ngồi chơi ngoài sân thì nghe tiếng cậu ấy chào con, con nghe tiếng phát ra từ phía bên kia đám lá gòn, con chạy lại mới biết bên nhà đó có một bạn nhỏ chắc bằng tuổi con. Cậu ấy nói chuyện dễ thương lắm má, kể hết bí mật cho con luôn, con cũng kể cho cậu ấy nghe về đôi mắt của mình...lúc đầu con không định kể đâu vì sợ cậu ấy không chơi với con nữa, nhưng khi con kể xong cậu ấy không ghét con má ạ mà cậu ấy nói " thương con ". "_nó luyến thắng kể về quá trình mà mình và bạn nhỏ nhà bên làm quen với nhau cho má nghe, vừa kể nó vừa cười trông vui lắm.

Má nhìn nó với đôi mắt đượm buồn, thì ra con bà lại có nỗi sợ khủng khiếp đến thế. Cứ tưởng ngày nào cũng thấy nó cười là nó không có nỗi buồn không có nỗi sợ, nhưng bà sai rồi. Ngay cái khoảnh khắc thấy nó vui vẻ kể về một người bạn vừa mới quen chưa được 24 tiếng, hơi buồn khi kể về nỗi sợ mất đi một người bạn của nó làm lòng bà nhói lên cảm giác đau khó tả. Bà thương nó nhưng hình như hơi sai cách rồi.

Suy cho cùng cũng chỉ là vì chữ " thương " mà nén đau làm.

" Fourth muốn cho bạn mấy cái đây? "_bà nhẹ giọng hỏi.

[ GeminiFourth ] Trong đám gòn có bông cúc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ