5:

13 2 0
                                    

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu xóm nhỏ, đồng nghĩa với việc hai đứa trẻ ngày đêm đợi chờ nhau sẽ phải cách xa cả tháng trời. Liệu những ngày tháng đó tụi nhỏ phải sinh hoạt ra sao để thôi nhớ về một hình bóng.

___

[ 1 tuần ]

Từ ngày xa nơi ấy đến nay đã tròn một tuần lễ, nhỏ Gemini cứ thẫn thờ như kẻ bay mất hồn phách, ăn cũng ít đi, không còn nô đùa năng nổ như trước nữa. Điều này khiến mấy cô giáo trong trường sốt sắng cả lên mất ăn mất ngủ vì nó.

Còn nhỏ Fourth chẳng khá khẩm hơn là mấy, khi vừa khỏi ốm nó đã tức tốc đi kiếm cái bạn sư tử nhỏ của nó rồi. Vậy mà bạn đi đâu mãi chẳng chịu về, nó nhớ bạn quá, muốn nghe giọng bạn tíu tít kể chuyện nó nghe, còn nữa nó chưa được nghe cảm nhận của bạn về mấy chiếc bánh nó tặng. Muốn biết bánh có hợp khẩu vị bạn hay không, nó muốn hỏi bạn nhiều lắm. Muốn hỏi xem sư tử nhỏ trốn ở đâu mấy ngày không thấy mặt, còn muốn nói nó nhớ bạn rất rất nhiều nữa.

Thế nhưng nó đợi...đợi mãi đã hai tuần rồi..

___

[ 2 tuần ]

Vẫn là những ngày nhàm chán trôi qua của nhóc Gemini. Giống như một vòng lặp tuần hoàn xoáy nó lún sâu vào nỗi nhớ vậy, mặc dù đã rất cố gắng tham gia các hoạt động của trường, cố gắng quên đi cái bạn nhỏ nhỏ hay nghịch lá kia. Nhưng nó không biết rằng càng cố quên lại càng khảm sâu vào lòng.

Sáng lên lớp, chiều về khu nội trú, suốt hai tuần hoạt động của nó chỉ vậy. Bản thân nó cũng dần nhận thức được rằng tình trạng sức khoẻ của mình đang dần giảm sút và hơn hết nó biết bản thân không thể quên đi được cái hình bóng kia, cứ nghĩ việc mình đang làm là tốt là ổn rồi nhưng không phải. Thứ nó đang làm chỉ khiến nó càng ngày càng tồi tệ hơn.

Mấy bữa gần đây Gemini bỏ không ăn, chỉ lấy để qua mắt giáo viên rồi lẻn ra sau trường đổ cho mấy con chó hoang nó vừa phát hiện được, lâu dần mỗi khi thấy nhóc Gemini xuất hiện và trên tay là khay cơm đầy ắp thì bọn chúng sẽ quẫy đuôi rối rít hết cả lên, còn khu đó cũng từ khi nào biến thành nơi bí mật của thằng bé mỗi khi bản thân nó có tâm sự không kể được cho ai sẽ trốn ra đó ngồi.

Thà ở đây nghe tiếng lũ chó đùa nghịch nhau còn hơn là vào kia không có ai để tâm sự, chẳng một ai hiểu nó ngoài cái người nó đang nhớ đến, nhớ hằng ngày, ngày nào cũng nhớ, nỗi nhớ chỉ tăng lên chứ không có giảm đi. Nó sắp không chịu nổi rồi, phải làm sao đây FotFot?

" Tớ vẫn sẽ đợi cậu...nha Gem.. "

Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của một đứa trẻ cất lên, theo đó còn thêm âm thanh của việc cố nhịn đi hàng lệ trong khoé mắt. Fourth vẫn đứng nơi hàng rào ấy, chiếc xích đu yêu thích từ ngày nào đã bị bỏ xó một góc không đụng đến, những trồi lá non của cây gòn dần mọc ra nhiều hơn vì không được nhỏ bứt mỗi ngày làm niềm vui bán chán.

Từng tầng lá cứ mọc lên dày đặc khiến cho tầm nhìn sang nhà bên cạnh trước đã khó giờ còn khó hơn.

Và...

Lá thư tay ngoằn ngoèo của ai đó cũng vì thế mà được lớp lá che đậy một cách kín đáo.

___

[ GeminiFourth ] Trong đám gòn có bông cúc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ