1.

85 4 0
                                    

4/12/2010

Mới sáng sớm tinh mơ, nhà bên đã có tiếng lục đục của vài chiếc xe tải to trở đồ.

Hôm qua nó có nghe má nói rằng ngày mai có hàng xóm mới chuyển đến đây, thấy bảo gia đình họ giàu lắm. Ở hết các tỉnh trên cái đất Thái rồi nhưng lần này chẳng hiểu sao lại chuyển về vùng quê yên bình sinh sống. Có lẽ họ đã chán ngấy cái ồn ào của phố thị.

Fourth vì tò mò mà chạy ra phía hàng rào xem, hàng rào có đám cây leo rậm rạp che hết tầm nhìn nhưng nó vẫn cố gắng vạch ra mà nghe ngóng.

Nói là nghe ngóng tò mò rồi nhìn vậy thôi chứ nó có thấy gì đâu, đôi mắt từ sau sự cố cháy nổ vào 2 năm trước mà giờ không còn được rõ ràng. Những thứ Fourth thấy chỉ là một màng sương mỏng bao quanh.

Không thể phủ nhận được rằng đôi mắt nó đẹp lắm, ai mới nhìn cũng đều không thể dứt ra được. Fourth còn có nước da trắng hồng từ khi sinh ra đã khiến bao cô bác hàng xóm khen lấy khen để.

Nhưng thật buồn vì cũng 2 năm trở lại đây cả làng không người nào còn thấy nó xuất hiện chạy nhảy khắp nơi cùng đám bạn nữa. Họ cũng tò mò đến nhà hỏi thăm rồi tiện hỏi chuyện, chỉ thấy má nó trả lời là không cho Fourth ra ngoài nữa vì đôi mắt bây giờ chẳng thấy rõ được gì. Bà sợ Fourth ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm mà bản thân bà cũng rất bận với công việc nên không thể trông chừng được suốt ngày được, đành cắn răng nhốt nó trong nhà, việc học hành trên trường cũng bị gián đoạn. Má thương nó lắm nhưng bà nghĩ kĩ rồi, để nó ở nhà tha thẩn quanh sân chơi lâu lâu thấy buồn thì ra hàng rào nhà bên hái vài ngọn lá gòn vò làm nước xà phòng thổi bong bóng. Như vậy sẽ tốt hơn là bà cho nó đến trường học rồi không biết sẽ có chuyện gì sảy ra.

Các hoạt động trường bị ảnh hưởng thôi chứ kiến thức của Fourth vẫn bằng các bạn vì nó được má chỉ dạy hằng ngày. Bà biết bây giờ không thể đến trường thì bà sẽ dạy học cho nó để nó không thua kém với bạn bè. Đúng là mẹ nào mà chẳng thương con nhưng cách họ thương có phù hợp với một đứa trẻ hay không.

" Fourth! Mới sáng sớm con chạy ra đó làm gì vậy, vào đây má nhỏ mắt cho. "

" Dạ má, Fourth vào ngay ạ "_nó lễ phép đáp lời rồi bỏ ngang việc hóng hớt của mình mà chạy vào tra thuốc.

" Má, nhà bên sao họ chuyển tới đây vậy ạ ? "_Fourth thắc mắc ngước lên nhìn má hỏi.

" Má cũng không biết nữa, chỉ nghe các cô hàng xóm nói nhà họ chuyển từ Bangkok đến vì muốn được cuộc sống yên bình ở quê ấy mà "_bà cũng không ngần ngại mà giải đáp thắc mắc cho thằng con trai bé bỏng của mình.

Tra mắt xong nó chạy nhanh đến kệ sách rồi đưa tay sờ sờ lên trang bìa ngoài của mấy quyển, được một lúc tìm thì cũng thấy một cuốn ưng ý. Nó lấy xuống rồi chạy nhanh ra ngoài sân có chiếc xích đu nhỏ mà mở ra đọc.

Mắt không nhìn rõ nên Fourth không thể đọc mấy loại sách thông thường mà phải đọc sách chữ nổi. Với tầm tuổi này mà sờ được mặt chữ và đọc lưu loát là điều hết sức ngạc nhiên đấy, nó chỉ mới có 7 tuổi thôi.

Tiếng ồn nhà bên vẫn ầm ĩ nhưng không thể làm phân tâm được thằng nhóc con này, nó vẫn chăm chú đọc hết trang này đến trang khác. Đến khi mấy ngón tay đã sờ đến trang bìa cuỗi cùng thì mới dừng lại, Fourth thở hắt một hơi dài rồi vươn vai. Nó thầm nghĩ.

[ GeminiFourth ] Trong đám gòn có bông cúc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ