Chúng ta làm quen nhé.
----------------------------------------------
Đã hai tuần trôi qua kể từ đêm đó. Cuộc sống của tôi vẫn không có gì thay đổi. Đặc biệt người khiến tôi khó chịu cũng không xuất hiện thì càng thoải mái hơn. Thời tiết ở Cologne có sự thay đổi đột ngột. Trời không nắng, đôi lúc sẽ có mưa phùn. Nhưng hầu hết là bầu trời trong xanh với không khí mát mẻ. Trùng hợp là thật đúng ý tôi, cảm giác như đang ở Fork vậy. Cũng vì thế mà tâm trạng tôi mấy hôm nay cực kỳ tốt. Nhưng tiếp theo đây tâm trạng tôi cũng đột ngột thay đổi như thời tiết ở Cologne vậy.
Hôm nay đang trên đường đến thư viện, tôi nhìn thấy một nam và một nữ đang đứng đối nhau ở phía trước. Cô gái trông có vẻ bẽn lẽn và thẹn thùng, trên tay cầm một bức thư. Xem ra là đang tỏ tình nhưng dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Vì vậy cứ thế một đường tôi đi thẳng. Bỗng vai của tôi bị ai đó ôm lấy và rồi tôi nằm gọn trong vòng tay của người đó. Tôi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, ngước mặt lên nhìn rõ xem ai là chủ nhân của bàn tay đó. Và thật bất ngờ đó là anh chàng Ferrari kia. Vừa nhìn thấy mặt anh ta tâm trạng tôi đã rơi xuống tận cùng của vực thẳm. Cô gái cầm lá thư lúc nãy bước đến bỏ lại câu "Mình hiểu ý cậu rồi" sau đó rời đi. Tôi ngơ ngác, ý gì vậy, cô ấy hiểu gì cơ. Sau đó não tôi chợt load lại mọi chuyện và nhận ra anh chàng Ferrari này chính chàng trai đứng đối diện cô gái lúc nãy. Quan trọng hơn là tôi vừa trở thành tấm bia đỡ đạn của anh ta. Đúng là mình không đi tìm rắc rối thì rắc rối sẽ tự tìm đến mình mà. Nhìn bàn tay đang đặt trên vai rồi lại nhìn chủ nhân của nó, tôi lạnh nhạt hất mạnh nó ra. Anh ta dường như không hề để tâm đến hành động của tôi mà lại nhìn chằm chằm tựa như đêm đó. Không hiểu sao lúc này tôi có hơi đau đầu. Chắc chắn là vì gặp anh ta, đã thế còn mang phiền phức đến cho tôi.
Khi cơn đau giảm bớt tôi đấu mắt với anh ta, lạnh giọng nói
-Không có gì để giải thích sao.
Từ sâu trong đáy mắt, tôi thấy rõ sự kinh ngạc của anh ta. Kinh ngạc cái quỷ gì chứ, không lẽ tôi phải có nghĩa vụ trở thành bia đỡ đạn cho anh ta sao. Những cô gái kia có thể khao khát điều đó nhưng làm ơn hãy loại trừ tôi ra. Tôi không muốn có bất cứ dính líu gì đến anh ta cả. Dường như nhìn thấy được ánh mắt khó hiểu của tôi, anh ta liền thay đổi sắc mặt trong chốc lát lại biến thành chàng trai thân thiện
- Chuyện lúc nãy thật sự cảm ơn em. Anh đã gây rắc rối cho em rồi.
Giọng anh ta du dương trầm ấm tựa như một bản nhạc với giai điệu nhẹ nhàng. Ngoài gương mặt kia ra thì đây cũng là một thứ vũ khí đáng gờm khiến bao cô gái phải điêu đứng. Và có vẻ như nó cũng có tác dụng với tôi nhưng không đến mức kia đâu. Nhiều nhất thì cũng chỉ dừng ở mức thưởng thức. Giọng tôi vô thức dịu lại
- Ừ, đúng là anh đã gây rắc rối cho tôi.
- Vậy nên để tạ lỗi anh có thể mời em một bữa không. Giới thiệu một chút, anh là Cedric Hale. Em là.....
Anh ta dường như không nhận ra thái độ của tôi với anh ta nên mới có thể mĩm cười tự nhiên đưa ra đề nghị như vậy. Nhưng vẫn như cũ tôi muốn tránh anh ta càng xa càng tốt. Nhìn cô bạn cùng phòng đang ở phía trước, tôi đã tìm ra lý do để rời đi rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Twilight] Si Mê
Fanfiction"Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu anh ấy. Một điều tôi thực sự biết rõ, từ trong sâu thẳm, từ trong xương tủy, từ đỉnh đầu cho đến gót chân, và từ sâu trong lồng ngực trống rỗng của tôi đó là, tình yêu sẽ cho chúng ta sức mạnh có thể phá vỡ những...