Niềm tin

107 15 2
                                    

Chúng ta cần thời gian.

-------------------------------------

Tôi đã có một giấc mơ rất dài. Những kí ức trước đây tôi từng cố gắng nhớ ra lại lần lượt trở về. Kí ức rõ nét nhất chính là sự việc đêm ấy, tôi thấy Cedric cắn đứt cổ của James. Thật là một đêm khủng khiếp. Hóa ra người bạn trai của tôi lại là ma cà rồng. Anh đã giấu quá kĩ. Hay đúng hơn là ngay khi tôi vừa có thể đoán ra thì mọi kí ức lúc ấy sẽ bị biến mất. Điều này phải chăng cũng là do Cedric gây ra. Âm thanh bên tai truyền đến tiếng cãi vã

-Chị của tôi có biết anh là ma cà rồng không

Là giọng của Bella. Em ấy dường như đang chất vấn Cedric. Tôi rất muốn biết anh sẽ nói gì nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng .Tay của tôi truyền đến cảm giác lạnh buốt, anh đang nắm chạt tay tôi. Một giọng nói khác lại vang lên

-Bella, Cedric có khả năng xóa kí ức vậy nên cô ấy vẫn chưa biết.

-Vậy nếu nó không có tác dụng với chị ấy. Không phải anh cũng nói không nghe được suy nghĩ của chị ấy sao. Em không cho phép chị ấy gặp nguy hiểm lần nữa.

Bella bướng bỉnh trả lời. Lúc này tôi mới nhớ ra bạn trai em gái tôi- Edward có khả năng đọc tâm . Nhưng thật may là nó không có tác dụng với tôi. Nếu không mọi suy nghĩ của tôi từ nãy giờ đã bị anh ta đọc hết. Lần này không đợi Edward lên tiếng, Cedric đã cất lời

-Hình như cô đang có hiểu lầm gì đó. Người khiến Calista gặp nguy hiểm và phải nằm đây chính là cô. Chúng tôi vẫn luôn rất ổn trong suốt thời gian qua cho đến khi cô xuất hiện.

-Trông chừng kĩ cô gái của em, Edward. Anh không chắc khi mất kiểm soát có thể làm bất cứ điều gì đâu.

Trong giọng điệu của anh tôi nghe ra sự tức giận cùng kiềm nén. Có lẽ anh đang rất lo lắng cho tôi nhưng tôi lại không biết đối mặt với anh như thế nào sau khi biết được sự thật động trời kia. Ngay từ đầu thứ tôi luôn muốn tránh xa nhất chính là ma cà rồng. Nhưng giờ đây người bạn trai tôi yêu nhất lại chính là ma cà rồng. Tôi cần thời gian để có thể đưa ra lựa chọn chấp nhận hay từ bỏ.

Bầu không khí trong phòng thật căng thẳng đến khi tiến cửa phòng được mở ra. Tôi nghe thấy tiếng mẹ Renée, bà vội vã chạy lại cạnh giường tôi sau đó nắm chặt lấy tay tôi nghẹn ngào

-Ôi con gái của tôi, sao lại bị thương nặng như vậy.

Bà như vậy khiến tôi rất đau lòng. Nhưng tôi không tài nào mở mắt nỗi, cơn buồn ngủ ập đến khiến nhấn thức của tôi cũng chìm sâu vào nó.

Tỉnh táo mở mắt ra lần nữa, trước mắt tôi là trần nhà trắng xóa. Thật là một cảnh tượng quen thuộc. Tôi mong rằng trong tương lai sẽ không còn xảy ra nữa.

- Calista!?

Mẹ Renée đang cười dịu dàng nhìn tôi. Bà chắc hẳn rất cố gắng để thoát ra được cú sốc khi nhìn thấy tôi trên giường bệnh với những vải trắng cuốn xung quanh như vậy

- Chào mẹ.

Thấy tôi cất tiếng bà liền thở nhẹ ra một tiếng như bao nhiêu ưu phiền đều biến mất.

[ĐN Twilight] Si Mê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ