Ngủ đến ngốc

90 11 1
                                    

Càng ghét lại càng dính

--------------------------------------

Sự việc đêm ấy ít nhiều cũng đã để lại cho tôi một bóng ma tâm lý. Nhưng thật may là Cedric luôn ở bên cạnh mỗi khi tôi cần. Và dường như không chỉ riêng tôi mà nó cũng đã ảnh hưởng đến anh. Vì tôi đi đến đâu chỉ cần là nơi anh có thể đến thì anh sẽ không để tôi đi một mình. Cứ thế khoảng cách giữa tôi và Cedric ngày càng được kéo lại gần hơn. Khi gặp khó khăn thì chúng ta sẽ dễ dàng nảy sinh tình cảm với người mà đã sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ mình và tôi cũng không ngoại lệ. Cảm xúc tôi dành cho Cedric hình như không còn đơn thuần ở mức tình bạn nữa. Nhưng tôi vẫn không dám chắc về điều đó cho đến khi Cedric thổ lộ với tôi thì tôi đã hiểu thứ cảm xúc ấy là gì.

Tôi nhớ rất rõ hôm ấy là một đêm tuyết rơi và Cedric đã mời tôi cùng đi cắm trại trong rừng trước đó. Đến nửa đêm khi đang ngủ tôi bị anh đánh thức sau đó mơ màng ra khỏi lều. Dụi mắt vài cái thì phía trước dần sáng lên. Lúc tôi tỉnh táo hẳn thì chỉ biết đứng đó sững người. Cedric đứng giữa vòng tròn được thắp sáng bằng đèn neon và trên tay là một bó hoa. Anh nhìn tôi trìu mến mà thổ lộ. Anh nói rất nhiều thứ, từ lúc chúng tôi gặp nhau cho đến lúc này. Sau cùng tôi chỉ nhớ mãi câu kết của anh

- Em có thể làm bạn gái anh không. Nếu đồng ý hãy bước vào vòng tròn này.

Cedric thật sự nổi bật dưới ánh đèn. Cảnh tượng trước mắt thật hòa nhoáng. Ngay thời khắc ấy tôi cũng đã hiểu cảm xúc dành cho anh là gì. Tôi chạy thật nhanh nhào vào lòng anh sau đó sụt sùi mãi. Thấy tôi như thế anh đã ôm thật chặt rồi vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Cứ thế chúng tôi trở thành người yêu của nhau. Tính từ lúc quen biết nhau, trở thành người yêu và đến hiện tại đã được 2 năm. Trong khoảng thời gian ấy chúng tôi chưa từng có sự bất đồng quan điểm nào mà ngược lại còn đặc biệt ăn ý với nhau. Tôi cũng đã dần quen cái cảnh một người ăn một người nhìn rồi. Chỉ đôi lúc anh hay thở dài với những thói quen xấu của tôi thôi. Ví dụ như hôm nay anh đi đến thư viện tìm tôi với gương mặt không thể hiện cảm xúc nhưng tôi biết anh đang cảm thấy bất lực với tôi.

Cedric đi đến ngồi đối diện nhìn tôi chằm chằm. Nhìn anh ấy như thế tôi chợt nhận ra hình như tôi đã quên lúc sáng đã hẹn cùng đi ăn trưa, dù chỉ có mình tôi ăn. Vậy nên anh mới đến tận đây để hộ tống tôi. Tôi cười nhìn anh

- Em xong ngay đây. Em định đi rồi mà, kết quả là anh lại đến đây.

- Em có chắc là em vẫn nhớ để đi không

Anh nghiêng đầu nhìn tôi. Vì chột dạ nên tôi đã cắm cúi dọn sách vở trên bàn cũng kẹp lá thư của Bella vào trong, không quên trả lời anh

-Tất nhiên là em nhớ rồi.

Tôi nghe thấy anh thở dài sau đó lại đến giúp tôi cất sách vở vào túi rồi mang hộ. Chúng tôi nắm tay cùng nhau rời khỏi thư viện.

Mấy năm gần đây, Cologne ít nắng đến lạ, rất lâu rồi tôi chưa thấy lại nắng ở Cologne. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến tôi. Giống như tôi, Cedric cũng là một học sinh nhảy lớp. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học dù chuyên nghành của hai chúng tôi khác nhau hoàn toàn. Anh học y nhưng tôi thấy anh còn rõ kiến thức chuyên nghành của tôi hơn cả tôi. Từ lúc quen nhau, anh đã giúp tôi bỏ rất nhiều tật xấu. Chỉ là không biết vì sao tôi rất hay ngủ quên dù ở bất cứ đâu và khi thức dậy tôi liền quên mất đã làm gì trước đó. Dù cố gắng nhớ lại đến đâu cũng là vô ích.

[ĐN Twilight] Si Mê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ