Nguy hiểm

73 9 0
                                    

Rốt cuộc vẫn không thoát được

--------------------------------------

Sau lần tai nạn đó Bella không còn gọi điện hay nhắn tin thường xuyên cho tôi nữa. Tôi đã nghĩ em ấy đang bận rộn việc gì đó nên cũng không muốn làm phiền. Trong lần gần nhất khi tôi gặng hỏi thì Bella thú nhận em ấy đang hẹn hò với anh chàng khó hiểu kia. Mọi thông tin tôi biết về chàng trai ấy chỉ có cái tên Edward Cullen. Bella dường như không muốn nhắc đến cậu bạn trai của mình với tôi. Tôi cũng không thấy buồn về điều đó. Đơn giản vì tôi biết rõ Edward Cullen là ma cà rồng nên Bella không muốn tiết lộ gì với tôi thì cũng dễ hiểu. Hơn nữa sống trong thế giới này thì phải hiểu rõ quy tắc"biết càng nhiều chết càng nhanh".

Không lâu sau đó, khi tôi và Cedric đang cùng nhau thảo luận về dự định của anh sau khi tốt nghiệp thì anh nhận được điện thoại từ gia đình. Nét mặt của anh từ vui vẻ cười với tôi rồi chuyển dần sang căng thẳng. Cuộc gọi kết thúc tôi liên bước đến bên cạnh anh. Cedric xoa đầu nhìn tôi

- Anh phải về nhà một chuyến, sẽ về sớm thôi

- Có chuyện gì sao?

Tôi lo lắng hỏi, anh lắc đầu rồi nắm tay tôi

-Không có gì. Chỉ là em trai anh lại gặp chút rắc rối thôi.

Trước khi ra khỏi cửa, Cedric quay lại nhìn tôi rồi dặn dò

- Khi không có anh ở đây thì đừng đi đâu một mình được chứ. Có gì thì phải thông báo cho anh đấy.

Tôi nhìn anh thở dài rồi gật đầu liên tục anh mới chịu rời đi.

Vì đang trong kì nghỉ của trường nên tôi không có chuyện gì để làm cả. Cedric cũng quay về nhà nên tôi quyết định sẽ về Phoenix. Ngay sau khi anh đi tôi cũng đặt một chuyến bay. Máy bay vừa đáp cánh đến Phoenix tôi mới nhắn tin thông báo cho anh.

Khi về đến cửa nhà tôi mới phát hiện mẹ Renée đã chuyển nhà theo dượng Phil. Bella và mẹ chưa từng đề cập đến vấn đề này mỗi khi gọi điện đến. Mãi hôm nay khi tôi gọi thì bà cũng nhớ ra. Qua giọng điệu tôi cảm thấy bà đang lo lắng nên đã hỏi thăm. Sau cùng thì tôi mới biết Bella cùng bạn trai cãi nhau và giờ em ấy cũng đang ở Phoenix. Mẹ bảo nếu tôi có gặp Bella hãy khuyên em ấy một chút, bố Charlie đang rất lo lắng. Tôi vừa an ủi bà vừa mở cửa vào nhà. Khi cuộc gọi kết thúc, tôi đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà. Nó vẫn giống như lúc tôi còn ở đây, chỉ là hơi bụi. Có lẽ mẹ đã chuyển đi khá lâu rồi.

Khi đang ngắm nghía từng ngõ ngách căn nhà, bỗng xuất hiện một người đàn ông đứng trước cửa ra vào. Ánh mắt hắn ta nhìn tôi giống như nhìn con mồi. Nó làm tôi nhớ đến ngày đầu gặp Cedric. Hắn ta tiến về phía tôi rồi cười khiến tôi rợn cả người

- Xin chào, tôi là James. Tôi là bạn của Bella.

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn ta sau đó lại trả lời

- Bella không có ở đây.

-Tôi biết.

Vừa nói anh ta vừa tiến lại gần tôi hơn. Cảm nhận được nguy hiểm tôi liền chạy xông thẳng ra cửa. Nhưng tốc độ của hắn ta rất nhanh, tôi chỉ vừa mới nhấc chân là hắn ta đã đứng ngay trước mặt tôi trong tích tắc. Đây chắc chắn không phải là tốc độ của người thường. Lúc này điện thoại tôi lại truyền đến thông báo tin nhắn từ Cedric, tôi liền nhấn gọi cho anh thì hắn ta đã đẩy tôi vào bức tường đằng sau. Tôi thấy hắn ta chỉ đưa tay đẩy nhẹ mà cả cơ thể tôi bay thẳng về phía sau. Cảm giác đau từ phía sau truyền đến. Lần này còn tệ hơn lần trong hẻm ấy. Có lẽ xương sườn và tay đã bị gãy vì vậy chỉ cần di chuyển một chút là đau đến không thở nổi. Âm thanh từ chiếc điện thoại phát ra, là giọng của Cedric nhưng sau đó điện thoại cũng bị hắn ta đạp nát.

[ĐN Twilight] Si Mê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ