Chương 6

719 48 22
                                    



Hơn 11 giờ tối, diễn viên đoàn kịch dần dà ra về hết, chỉ còn đoàn đội ở lại thu dọn. Lý Vân Tiêu chờ Phạm Nhã Kỳ nhận điện thoại, ở bên ngoài vẫn còn nhiều khán giả đứng ngóng các nàng.

Lát sau Trần Lệ Quân cũng từ phòng hoá trang đi ra, thấy nàng đứng một mình liền đi đến kéo nàng vào góc khuất cạnh thang máy.

"Sao còn chưa ra xe?"

Cô vừa nói vừa đem khăn choàng cổ trên người mình tháo xuống quấn cho Lý Vân Tiêu, nhỏ giọng trách nàng.

"Đã dặn phải quấn khăn rồi còn gì."

"Ồ, em để quên. Định bụng lát nữa mượn của Kỳ ca quấn tạm." Nàng đưa tay sờ khăn choàng trên cổ, mềm mềm thơm thơm, rất dễ chịu.

Bàn tay chỉnh khăn cổ của Trần Lệ Quân dừng lại, cô hơi hắng giọng, không nhìn nàng.

"Không phải cái gì cũng nhờ Kỳ ca được." Nói rồi kéo lên lớp khẩu trang trên mặt nàng. "Dùng khăn của chị đi, không cần trả lại."

Lý Vân Tiêu ngoan ngoãn "Nga~" một tiếng, thật lâu lắm rồi mới ở trước mặt người này tuỳ ý trưng ra bộ dáng ba tuổi hiếm thấy. Gò má dưới lươi khẩu trang nóng dần lên, cũng may cô không phát hiện.

"Kỳ ca hình như xong rồi kìa, em mau ra xe đi."

Trần Lệ Quân vỗ vỗ lưng đẩy nàng về phía cửa. Nàng còn muốn nấn ná lại thêm chút nữa, bước đi ba bước đã quay đầu nhìn cô.

"Tối nay, tối nay em về căn hộ ở tiểu khu X."

Nàng đột nhiên hướng Trần Lệ Quân nói, vừa dứt lời lập tức ngượng ngùng không thôi. Trước đây không có gì, bây giờ mới còn giận dỗi người ta, tiếng trước tiếng sau đã đánh còi báo hiệu.

Thật sự là mất giá mà.

Trần Lệ Quân nghe đương nhiên hiểu ý nàng, khoé môi cũng theo đó cong lên thấy rõ. Cô nhìn đồng hồ, lại nhìn về phía Lý lão sư hồi hộp chờ mình, bất đắc dĩ đáp.

"Tối nay em nghỉ ngơi đi, sáng chị phải đi quay Đêm Hàng Không Vũ Trụ sớm. Không muốn đánh thức em. Tối mai còn ghi hình Xuân Vãn với mọi người đó."

"Người ta cũng không sợ bị đánh thức." Nàng lí nhí trong miệng.

"Ngoan a, mau trở về. Về đến nhà thì nhắn tin cho chị báo bình an."

"Không nhắn đâu!"

Lý Vân Tiêu thất vọng xoay người rời đi, còn không thèm nói tạm biệt với Trần Lệ Quân một tiếng.

Trần mỗ đúng là quá đáng, ngày hôm qua còn xin xỏ muốn ngủ tại KTX của nàng. Hôm nay nàng xuống nước tạo cơ hội để cả hai ở chung thế mà lại cự tuyệt nàng.

Không muốn thì thôi, nàng không có năn nỉ.

"A Tiêu!"

"Tối nay không được, nhưng ngày mai có thể không?"

Lý Vân Tiêu gần đi đến chỗ nhóm trợ lý thì nghe ở đằng sau có người gọi với. Mất mát trong lòng sớm tan biến, nhường đến một cỗ ngọt ngào.

"Có thể cái gì chứ?"

"Quay Xuân Vãn xong, cùng mọi người đi ăn, rồi chị có thể tá túc ở nhà em không?"

[QUÂN TIÊU] Sau Khi Hạ Màn Là Loại Quan Hệ Gì? - Trần Lệ Quân, Lý Vân TiêuWhere stories live. Discover now