Chương 15

510 39 4
                                    



"Ở đây rồi, thì đừng chờ nữa..."

Lý Vân Tiêu khàn giọng thì thầm giữa cơn nhớ nhung đến hoảng loạn. Sự xuất hiện của Trần Lệ Quân giống như khúc gỗ mục nàng vớ lấy được giữa dòng nước cuốn xiết.

Ai có thể hiểu được bấy nhiêu lâu nay từng đợt cảm xúc của nàng lên xuống rồi cuộn lại thành một mớ tơ vò không còn tìm được mối nối. Đến  Nàng thấy chỉ có Trần Lệ Quân, chỉ một mình cô mới có thể giúp nàng tìm thấy được đầu dây, giúp nàng từng chút từng chút tháo gỡ.

Nhưng Lý Vân Tiêu lại không biết rằng, đầu dây còn lại vốn cũng cần có nàng nắm lấy để cùng cô tháo gỡ.

Nụ hôn của nàng như vũ bão cùng khắp rơi trên khuôn mặt Trần Lệ Quân. Đầu lưỡi mang theo vị mặn đắng ở trong khoang miệng ấm nóng của cô tung hoành ngang dọc.

Mỗi một động chạm là mỗi đợt co thắt xót xa tập kích trái tim Trần Lệ Quân. Cô đáp hôn nàng nồng nhiệt, nhưng đôi mắt vẫn nhìn nàng, nhìn lấy nữ nhân cô yêu bằng non nửa mạng sống này, dùng cách nào để đáp lại tình yêu của cô.

Lý Vân Tiêu lúc này ngựa đứt phanh, không còn nghĩ được gì nhiều. Nàng mở chân ngồi quỳ hẳn trên đùi người kia, hôn đến thất kinh bát đảo. Áo măng tô của cô bị nàng hung hăng cởi xuống, bên trong chỉ còn độc mỗi chiếc áo len tay dài.

Mùi hương của Trần Lệ Quân quanh quẩn nơi đầu mũi khiến Lý Vân Tiêu tham luyến không thôi. Cô vẫn ôm giữ lấy eo nàng, như nước nhường dây cung nương theo mỗi cử chỉ của nàng.

Bàn tay Lý Vân Tiêu trượt vào bên trong vạt áo đối phương chạm đến tấc da thịt ấm âp mềm mại nơi vùng bụng phẳng phiu. Đầu ngón tay miết nhẹ. Không cách nào dứt.

Đôi mắt Trần Lệ Quân óng ánh sóng nước, chóp mũi cay xè.

Rồi lại trong một khoảnh khắc khi Lý Vân Tiêu mở mắt, mờ mịt bắt gặp đôi con ngươi ướt át của người kia cũng đang nhìn mình. Phần lý trí giữ đônga tàn tro còn xót lại khiến nàng bừng tỉnh, dứt ra.

"A Tiêu..."

"A Tiêu yêu chị sao?"

Yêu.

Yêu như thiêu như đốt, yêu như thể đem trái tim giao đến trước mặt chị.

Nhưng cái tiếng yêu đó lại nghẹn ở cổ họng, thốt thành lại nghe sao lại khó quá.

Tâm Trần Lệ Quân theo sự im lặng của Lý Vân Tiêu chìm sâu vào nơi đại dương không điểm chạm. Cô sâu kín đối diện với nàng, dùng đôi mắt của người điên yêu lâu năm mang theo thất vọng cùng tổn thương giam chặt nàng.

Lý Vân Tiêu sững sờ, lùi hẳn cơ thể xuống khỏi người Trần Lệ Quân. Nàng rúc vào trong góc tường, tựa hồ là rúc vào cái hốc tối tăm một mực vây hãm bản thân. Lý Vân Tiêu ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Lúc này Trần Lệ Quân cũng dần ổn định lại cơn xúc động, cô nghiêng đầu nhìn nàng co ro bó gối. Ký ức về những ngày xưa cũ khi các nàng tập luyện đến tróc vẩy trầy da mà kiệt sức, hai người cũng chui vào góc khuất này, đơn thuần dựa vào nhau nỉ non khóc.

[QUÂN TIÊU] Sau Khi Hạ Màn Là Loại Quan Hệ Gì? - Trần Lệ Quân, Lý Vân TiêuWhere stories live. Discover now