Sáng hôm sau, Lý Vân Tiêu theo lịch hẹn của Phạm Nhã Kỳ đã báo trước đến văn phòng gặp ban quản lý. Thế nhưng khi nàng đến chỉ có mỗi Mao lão sư đang ngồi xem một số văn kiện bày ra trên bàn."Mão lão sư, sớm." Lý Vân Tiêu lễ phép chào hỏi.
Thấy nàng đến, Mao Uy Đào đem mắt kính tháo xuống, cũng đóng lại văn kiện, hướng nàng ngoắc tay.
"Vân Tiêu, lại đây ngồi."
Nhìn qua khuôn mặt thiếu huyết sắc cùng với đôi mắt sưng đỏ, bà biết nữ nhân này tối qua hẳn là không ngủ được. Mao lão sư đưa đến trước mặt nàng tách trà nóng, không nhanh không chậm hỏi thăm.
"Tối hôm qua nhất định ngủ không ngon đi?"
"Có chút ạ, sau đó vẫn tốt." Nàng cúi đầu, lí nhí nói.
Bà biết nàng thể nào cũng sẽ trả lời như vậy, song vẫn đau lòng quả trứng gà của mình. Suốt mấy tháng qua đối với Đoàn Chiết Bách Hoa coi như gặp nhân khí tốt. Nhưng đối với hai người học trò cưng của bà lại thêm thập phần gánh nặng.
Đặc biệt là Lý Vân Tiêu. Trước giờ nàng đều là người sống khép kín, từ khi thoát vòng bao nhiêu chuyên quá khứ bị đào bới lên đã đàn, nay đến đời tư bị đem ra đàm tiếu. Mọi thứ đều quá nhanh, khiến các nàng dù trải qua nhiều lần nhưng không tài nào thích ứng kịp.
"Còn nói tốt sao? Ta có thể thấy được tơ máu trong mắt con kìa. Xong việc ta mang con đi ăn điểm tâm."
Mao Uy Đào hơi tựa lưng vào ghế, trước mắt muốn giảm thiểu tối đã bầu không khí căng chặt như dây cung này.
"Thật sự không sao a lão sư. Kỳ ca nói đoàn đội bên truyền thông đã xử lý thay con."
Nói là khống bình, nhưng mấy bình luận tác quái mọc như nấm mối sau mưa. Đến bây giờ đã không đếm hết. Chẳng qua chỉ có thể hạ chủ đề xuống khỏi nhiệt sưu thôi.
"Vân Tiêu, chuyện cá nhân của con, ta đây không có quyền can thiệp. Nhưng ta muốn nghe con giải thích về tình hình hôm đó thôi. Lần trước ở nhà hàng, Nhã Kỳ cũng có nhắc đến nam nhân nào đó tặng hoa cho con."
Mao lão sư quan xác nàng một vòng, xác nhận nàng cũng không có xúc động mất bình tĩnh, mở lời đi thẳng đến vấn đề.
"Mao lão sư, hắn đúng là người lần trước tặng hoa cho con, gọi là Chu Dụng Phát. Chỉ là con trai người đồng nghiệp của mẹ con thôi."
Lý Vân Tiêu rũ mi, thành thật trả lời. Nhắc đến chuyện này, nàng không khỏi thở dài.
"Chuyện cũng không đến mức nghiêm trọng như thế, đây cũng là chủ đích của mẹ con. Bà ấy, là cố tình an bài mà không nói trước. Thực chất con với Chu tiên sinh một chút quan hệ cũng không có."
"Lão sư, lần này cũng đều tại con bất cẩn, tự tiện ra ngoài không có nói ai. Khiến mọi người phiền phức một trận. Con cũng sẽ nói chuyện với mẹ mình, lão sư yên tâm."
Giọng Lý Vân Tiêu đều đều, ngoại trừ mệt mọi thì Mao Uy Đào nghe ra không nhiều cảm xúc. Khi ấy bà thật sự tin nàng đối cuộc gặp gỡ kia không có chủ đích gì bất thường.
YOU ARE READING
[QUÂN TIÊU] Sau Khi Hạ Màn Là Loại Quan Hệ Gì? - Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu
RomanceTác giả: Cô Nương Thỉnh Uống Canh Gừng Nhân vật chính: Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu Văn án: Trần Lệ Quân sau trận ốm lịch sử để Lý Vân Tiêu bắt gặp được rốt cuộc đã có thể đem mình gửi gắm đến người này. Nhưng thay vì xác định được quan hệ, cả hai mập...